17,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

krn: hôm nay em muốn đi ăn ở đâu nào?
winter cười, chỉ tay vào karina. thoáng chợt có hơi giật mình, nhưng rồi karina hiểu ngay. cô muốn ăn đồ mà chính tay cô tự nấu. lâu rồi chuyện đó chưa xảy ra.

cô hôm nay tự tay nấu spaghetti sốt cà chua mà winter ngày thường rất thích. cô còn nấu thêm ít trứng rán, thịt xiên nướng cho winter. thấy winter ăn liên tục tới mức má cô phồng lên như bánh bao, karina phút chốc đã bật cười.
krn: đáng yêu quá!!!
winter cũng cười. sau đó, karina dẫn cô lên phòng. đợi winter ngủ rồi, cô bí mật đi ra ngoài.

trời tối hôm nay hơi lạnh. có vẻ sắp mùa đông rồi. karina đứng ở ngoài mà suy nghĩ lại cả chuyện hôm nay. có nên nói cho winter không? không được, cô ấy có khi sẽ mắc bệnh tâm lý mà tự tử mất. cô sợ rằng nói ra thì sợ, mà không nói ra thì winter sẽ mắc trong sự hoài nghi. cô đang phân vân thì có bàn tay đặt lên vai cô.
ir: sao lại ở đây?
krn: à dạ...
ir: sao mặt em có vẻ lo lắng...
krn: không ạ.

karina vội cười. irene thấy vậy lại càng lo hơn.
ir: hình như em có chuyện gì đúng không?
krn: dạ không có gì.
ir: không có gì mà trông mày buồn thế kia?
krn: ừm...
cuối cùng thì karina đành phải nói hết sự thật của bản thân ra cho irene.
ir: ...tao nghĩ mày đừng nghĩ về chuyện đó nữa.
krn: sao ạ?
ir: nó làm mày trở nên khó điều khiển cảm xúc hơn đấy. rồi cũng chỉ vì chuyện này mà mày mất tập trung vào công việc, năng lực giảm sút và mọi người sẽ nghi ngờ mày, lúc đó, winter khả năng biết được rất cao!
karina như thức tỉnh. cô lúc này như được thần thánh khai sáng. cô cảm ơn irene rối rít, nhưng rồi cô lại trở về trạng thái buồn lúc đầu.

ir: khóc đi, nếu mày muốn.
karina chỉ dám chảy ra 1,2 giọt nước mắt mà thôi. cô ghét việc khóc. từ trước tới nay, cô rất ít khi khóc. chỉ lúc nào mà coi phim cảm động thì cô mới khóc thôi, còn lại toàn là khóc một mìnn hết.
đêm nay cô cũng chỉ dám thút thít một chút.
ir: sao mày lại thế, cứ khóc đi, tao đây mà, có phải mình mày đâu mà không dám khóc?
karina nhìn chị irene một lúc, rồi ôm lấy và khóc như mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro