18,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ir: thôi nào. - chị irene an ủi.
krn: cảm ơn chị. em hứa sẽ cố gắng trong thời gian này.
nói xong, karina lau nước mắt, khẽ bước đi trở về nhà. irene đứng nhìn bóng lưng karina, trong lòng nghĩ đến winter ở nhà thế nào.

nhưng karina không hề về nhà.
winter ngủ dậy và thấy karina không còn, tưởng cô đi làm, nhưng đến tận tối vẫn chưa thấy về, lúc này cô lại thấy kì lạ.
cô lập tức mở tủ quần áo ra. không, bộ công sở của cô vẫn còn ở đây. máy tính vẫn còn trên bàn. tức là karina không hề đi làm.
cô lập tức nhấn số cho kazuha.
wt: alo! zuha!
kzh: ơi, tớ đây.
wt: karina sáng nay không đi làm à?
kzh: ấy chết, cậu nhắc mới nhớ! sáng nay chủ tịch không thấy! tớ đang hỏi cậu đây. chủ tịch có ở nhà không?
wt: mất tích từ sáng rồi! giữ máy, tớ gọi cho chị tớ đã.

kzh: sao rồi?
wt: chị ý bảo có gặp karina đêm qua, nhưng bảo cô về xong không biết là đi đâu. thế cô ấy đi đâu được?
kzh: cậu nói vậy thì tớ biết kiểu gì????
wt: thôi cậu làm việc đi. tớ đi tìm.

___ (kể theo góc nhìn của karina)
tôi đã ở đây từ đêm qua. cầu sông hàn.
tôi đã thực sự buồn vì những gì mình làm cho winter.
tôi là người có lỗi. tôi đã khiến em tổn thương.
xin lỗi em, winter. tôi không khiến em hạnh phúc đâu.

tôi ghi âm xong, gửi cho winter.
tôi định nhảy xuống, bỗng có bác gái ở bên:
-cháu gái!
krn: dạ?!
-cháu.. định nhảy xuống à?
krn: v...vâng...
-tại sao cháu lại làm thế?
krn: ừm... dạ... cháu, cháu...
-cháu có nghĩ đến gia đình cháu ở nhà không?
krn: cháu.... cháu...
-cháu nghĩ xem, nếu cháu nhảy xuống, mọi người ở đây thế nào?
krn: cháu....
tôi bật khóc.
tôi nghĩ đến mọi người.
winter, người tôi yêu thương nhất từ trước đến nay. kazuha, người bạn chí cốt, cũng là trợ lí, cánh tay trái đắc lực của tôi. tôi bỗng nghĩ đến viễn cảnh, zuha ôm lấy winter, khóc nức nở.
krn: cháu cảm ơn bác!
nhân lúc winter chưa xem tin nhắn, tôi vội thu hồi và chạy về nhà.

ad xin lỗi vì mấy hôm nay ad mất tích nha!!! ad sẽ cố đền bù vì ad vào năm học cái là khó viết lách lắm :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro