1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cổng trường mới sáng sớm đã chật cứng người. Đám học sinh đứa cao đứa thấp chen chúc nhau, giành xem kì này ai là người đứng nhất khối, tiếng la ó cùng xì xào không dứt.

"Ôi, không cần nhìn cũng biết, Kim Minjeong chứ còn ai nữa".

"Ừ ừ, cậu ta giữ vị trí đầu bảng đã hai năm liên tiếp rồi".

"Chả ai giành nổi".

Đứa chán nản, đứa nhún vai bàn tán. Quả thực Kim Minjeong chính là đại diện lớp A, nắm vững vị trí đầu bảng đã hai năm, kẻ đứng thứ hai còn bị bỏ xa về con điểm, đừng nói đến việc giành vị trí của con bé. Minjeong đi lại gần, vô tình nghe được thì nở nụ cười đắc ý, tuy không phải kiêu ngạo nhưng nghe vậy chẳng ai lại giả bộ khiêm tốn. Minjeong cũng không định chen vào xem, con bé cũng nghĩ bản thân sẽ đứng nhất, ngoắc mông toan rời đi.

"Ê, Kim Minjeong lớp A đứng thứ hai tụi bây ơi".

"Hả? Thật luôn?".

"Ôi, flop rồi".

"Ai đứng nhất vậy?".

Minjeong nhíu chặt mày, không thể tin được rằng mình đứng hạng 2, chậm chạp chen qua đám đông để nhìn xem. Kì này người đầu bảng và kẻ đứng hai chỉ thua nhau có 0.5, mà lại thua ngay môn thế mạnh làm Minjeong không thể tin nổi, tâm trạng bây giờ chỉ gói gọn trong 2 từ, cay cú.

"Yu Jimin?". Một thằng con trai đứng cạnh đọc tên người đứng nhất.

Ngay lập tức đám đông ồn ào hẳn lên.

"Có phải học sinh mới chuyển đến?".

"Đúng đúng, cái người học chậm 1 năm ấy".

"Quao, giỏi thật đấy, mới vào đã giành vị trí của Minjeong luôn".

"Giành gì chứ, Minjeong chính là thua người ta rồi còn gì, mới vô học kì này mà".

"Thực lực hơn hẳn đại diện lớp A, haha".

"Để xem con nhỏ Minjeong còn lên mặt được nữa không".

"Há, có khi thực lực của nó không phải như vậy, trước giờ như chó ngáp phải ruồi thôi, giờ gặp đối thủ nặng kí rồi".

Mày của con bé mỗi lúc càng nhíu chặt, tay nắm chặt chứng tỏ đang rất tức giận. Vốn bản tính hiếu thắng, con bé không thể để bản thân thua một người mới chuyển vào được, thêm lời bọn xung quanh càng làm đầu con bé bốc khói, hàm răng theo đó cũng khẽ nghiến lại. Đám học sinh xôn xao một hồi cũng đi dần, chỉ còn một vài người ở lại.

"Hey Jimin, kì này cậu nhất đấy".

Giọng ai đó vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, nhắc tào tháo tào tháo có mặt. Jimin không tỏ vẻ gì, chỉ mỉm cười nhẹ, rồi ánh mắt rơi vào người Minjeong. Con bé từ lúc nghe tên Jimin cũng đã quay sang nhìn, gương mặt lạnh tanh.

"Em là Kim Minjeong?". Jimin bước đến gần hơn một chút, thân thiện bắt chuyện, mặc kệ gương mặt thù hằn của con bé.

"Ừ". Cộc lốc đáp.

Jimin hơi đơ một lúc, sau đó lại mỉm cười.

"Minjeong đứng thứ hai luôn này, giỏi thật đấy".

Minjeong nhìn chị, ngực tức đến phập phồng. Đứng nhì thêm bọn xung quanh khi nãy bàn tán đã đủ làm con bé đủ bực tức rồi, giờ lại gặp thêm kẻ đứng đầu nói móc nói xỉa, mày nhíu càng chặt hơn nữa.

"Ha, ý chị là gì vậy? Đứng nhất mới một lần đã ở đây nói khịa tôi? Được, kì sau chị chờ xem, kẻ xứng đáng sẽ quay lại vị trí vốn có".

Jimin bối rối, cô định an ủi con bé, ai ngờ bản tính hiếu thắng của con bé quá lớn, lầm tưởng cô ở đây lên mặt dạy đời.

"Không, ý chị...". Jimin định giải thích.

Minjeong liếc Jimin một cái sắc lẹm, rồi nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro