2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đạp chiếc xe lạch cạch về đến kí túc cách trường không xa, Minjeong từ sáng đến giờ vẫn ôm một bụng tức, tay tra chìa khóa vô ổ hoài mà không được. Hít thở thật sâu để bình ổn tâm trạng nhưng vẫn chưa mở cửa được.

"Này, làm gì thế Minjeong?".

 Giọng lanh lảnh của con bé cùng phòng làm Minjeong giật mình đánh rơi chìa khóa, liền bối rối cúi xuống nhặt. NingNing một tay ôm một giỏ đầy đồ ăn, tay kia lanh lẹ tra chìa vào ổ, mở cửa.

"Hôm nay chị sao vậy? Mở nãy giờ không được cánh cửa". NingNing bẻ một miếng bánh mì cho vào miệng.

 Minjeong cũng lười đáp, thả phịch bản thân xuống chiếc giường êm ái, nhắm mắt nằm bất động.

"Chiều nay chị muốn ăn món gì hả Minjeong?".

"Không ăn".

"Bà này bữa nay bị gì vậy trời?". Nhún vai một cái rồi hoàn toàn bỏ lơ bà chị cùng phòng.

 Minjeong nghĩ lại lời nói của Jimin, cái gì mà 'giỏi thật đấy'? Hừ, được một lần nhất bảng liền chạy lại dương dương tự đắc, chị ta cũng giống những đứa xung quanh thôi, tiếp cận với sự ác ý, lúc nào cũng muốn hạ bệ, hãm hại em. Minjeong những năm đầu vào trường là một người hoạt bát, hướng ngoại nhưng sau sự kiện một năm trước, em hoàn toàn thu mình lại, luôn cảnh giác với những người xung quanh. Vỗ nhẹ hai tay vào má tự cổ vũ bản thân, được rồi, tháng này phải cố gắng hơn nữa, vì bản thân cũng như bộ mặt của lớp A.

"Đúng rồi Minjeong ah, nghe bảo tháng này xếp chị hạng 2 hả?".

"Ừm". Vẫn nhắm mắt.

"Thua Yu Jimin?".

"Ừm".

"Ồ, mới vào đã được làm đại diện lớp E, còn hạng nhất nữa chứ".

 Nghe tới đây Minjeong liền bật dậy, nhíu mày hỏi lại.

"Chị ta là đại diện lớp E?".

"Đúng ạ, chị không biết sao? Mới vào có 1 tuần thôi nhưng đã được bầu làm đại diện rồi, oa, chứng tỏ thực lực không phải hạng xoàng".

 Minjeong xoa xoa cằm, chị ta là đại diện lớp E, vậy không những tranh về thứ hạng riêng của từng cá nhân mà còn tranh về thứ hạng của các lớp, thở dài một tiếng, trách nhiệm trên vai thật chẳng dễ dàng.

...

 Ngay ngày hôm sau, vừa hết tiết buổi sáng, Minjeong liền đến canteen mua một gói bánh bỏ bụng rồi tiến thẳng đến thư viện. Vì gần đến giữa trưa nên thư viện vắng tanh, chỉ còn nghe tiếng ngáy nhè nhẹ của bác thủ thư cùng tiếng quạt máy chạy o o. Em sợ đánh thức bác nên nhẹ nhàng hết mức có thể, ngồi xuống và bắt đầu lật sách vở, chăm chú làm bài.

 Học được chừng một lúc thì cũng có hai ba người đến, bọn họ thì thầm nói gì đó, tay lâu lâu lại chỉ vào Minjeong. Cố gắng không quan tâm nhất có thể, em quyết định giả bộ gõ máy tính lách cách.

"Hey Minjeong ahh". NingNing đi vào, và thứ luôn thường trực trên tay con bé là đồ ăn.

"Suỵt, nhỏ tiếng xíu đi".

"Hihi, em biết rồi".

"Em đến đây làm gì? Cứ trưa là em ngủ trương thây ở trong phòng mà".

"Chị này kì ghê, em của chị cũng chăm học lắm chứ bộ". Nói xong, NingNing liền bỏ miếng bánh vào miệng, tay cũng cầm một quyển sách để đọc.

 Minjeong lại tiếp tục làm bài, thêm một tiếng nữa trôi qua, dừng lại một chút để xoa xoa đôi mắt. Ban nãy vì vội vàng nên lúc ăn xong em chưa có uống nước, giờ cổ họng khát khô.

"NingNing, em tới canteen mua giùm ch...".

"Á em bận rồi, bye Minjeong nhá, moazzz".

 NingNing thả cho Minjeong một nụ hôn gió, rồi co chân chạy mất. Chán nản lắc đầu, bây giờ đã 2h trưa, Minjeong nhịn khát, nằm ườn trên bàn đánh một giấc.

 Trông em đã ngủ say, một người rón rén lại gần, đặt cho con bé một chai nước, rồi với tay bật cái quạt gần đó, miệng khẽ trách Minjeong nãy giờ chịu nóng ngồi học. Xong xuôi liền chọn một bàn cách bàn em đủ xa, yên tâm ngồi xuống, mắt lâu lâu lại nhìn về phía Minjeong.

...

"Ring ring ring".

 Tiếng báo thức vang lên không to nhưng đủ làm Minjeong thức giấc. Ngủ được 1 tiếng, em đã đủ sức để tiếp tục học, lúc này mới chú ý trên bàn có thêm một chai nước. Tờ note dán trên thân chai: 'Đừng học quá sức', rồi vẽ thêm hình một chú mèo ở cuối dòng. Ngắn gọn như vậy nhưng lại làm Minjeong cảm động, ba mẹ thấy em học nhiều thì vỗ tay khen ngợi, còn bảo ráng học cho ba mẹ vui, NingNing thì vô tư, thấy vậy cũng chẳng nói gì. Khẽ nói hai tiếng cảm ơn, Minjeong vui vẻ uống liền nửa chai nước.

 Phía xa xa, có người ngơ ngẩn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro