3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ hôm đó, cứ mỗi trưa đều có một món gì đó như bánh ngọt, kẹo dâu, sữa socola,... để sẵn ở vị trí Minjeong ngồi, luôn có tờ note với dòng chữ 'đừng học quá sức' kèm hình con mèo được dán lên. Em rất thắc mắc, không biết là ai làm, chỉ biết thầm cảm ơn người đó thật nhiều. Đã có lần Minjeong tới sớm để lén nhìn xem người đó là ai, nhưng tới thì chỉ còn đồ ăn ở trên bàn, hẳn người ta vừa hết tiết đã vội xuống rồi vội đi.

 Minjeong vui vẻ nhận lấy, có người từ xa lén nhìn em rồi lại cười.

...

"Này Jimin, lúc trước hình như cậu có học nhảy phải không?". Cô bạn cùng lớp – Aeri – đột nhiên tới bắt chuyện với cô.

"À ừ". Vốn nhút nhát, Jimin có phần dè dặt đáp.

"Cậu muốn vào CLB Nghệ thuật không? Bên nhóm nhảy đang thiếu người". Aeri cười tươi thật tươi, niềm nở mời Jimin.

"...".

 Jimin tính tình rất khó tiếp xúc với người lạ, từ đầu kì đến giờ không có nổi một người bạn, chỉ có vài người lân la đến làm quen nhưng lại làm Jimin có chút không thích, cảm giác như đang lợi dụng cô vậy. Nhưng đối mặt với nụ cười của Aeri, Jimin cảm thấy cô bạn này khá dễ thương, gây được thiện cảm. Suy nghĩ một chút về lời đề nghị của cô bạn, Jimin cảm thấy nên tiếp xúc với mọi người xung quanh một chút.

"Ừm, cũng được...". Vẫn còn hơi chần chừ.

"Đừng lo, bên CLB vui lắm, mọi người cũng thân thiện, cậu không cần căng thẳng". Aeri nhìn ra sự lo lắng của bạn mình, vỗ vỗ vai nói.

...

"Chị chị".

 Vừa vào phòng, NingNing đã nhảy ra gọi em loạn xạ cả lên, còn nắm tay áo em mà giật giật.

"Hửm?".

"Bên CLB nghệ thuật của em đang có vị trí trống của nhóm nhảy, chị muốn vào không?".

"Không". Nhanh, gọn, lẹ từ chối.

"Ơ... Vào đi, vui lắm đó". Con bé nắm tay áo không chịu buông. "Vào đi mà, chị cứ ru rú trong phòng với thư viện học bài không buồn hả? Thay đổi không khí xíu đi".

 Nhìn ánh mắt tha thiết của con bé, Minjeong khẽ thở dài. Đúng là mấy tuần nay lao đầu vào học làm Minjeong mệt mỏi thật, nhưng mà nhảy giật đùng đùng như vậy không mệt chắc? Nhưng thôi, tham gia cũng được, không tốn tí thịt nào.

"Ừm, chị vào CLB, được chưa?".

"Yêu Kim Minjeong nhất! Ba giờ chiều mai nhé chị yêu".

...

 CLB Nghệ thuật mới ba giờ chiều đã có không ít người, người hát, người nhảy, trông náo nhiệt hẳn lên. Chuyện nhóm nhảy thiếu người là chuyện nội bộ của CLB nên chỉ những ai biết mới có thể mời bạn mình tham gia, vì vậy ngoài Minjeong ra chỉ có thêm 1-2 người nữa.

"Ít như nầy thì em đoán là hội trưởng sẽ cho vào hết, một phần vì tụi em được dặn là chỉ mời người có kinh nghiệm, với thêm việc buổi diễn cùng gần kề nên cần tập nhanh". NingNing bóc snack cho vào miệng, vừa nhai vừa nói.

 Minjeong vốn mang tâm lí 'vào được thì tập, không được thì về' nên cũng chỉ gật gù lấy lệ, theo NingNing đi đến chỗ báo danh. Vừa bước vào, gương mặt vừa lạ vừa quen đập vào mắt làm em nhíu mày. Jimin ngồi trên chiếc ghế nhựa, gương mặt xinh đẹp bình thản nhưng môi nở nụ cười nhẹ, cứ vậy mà nhìn em. Minjeong chỉ khẽ hừ một tiếng, không thèm nhìn đến nữa, chọn một chỗ ngồi cách cô đủ xa, miệng còn lầm bầm.

"Ma xui quỷ khiến gì mà lại gặp chị ta ở đây".

 Jimin không ngờ Minjeong cũng tham gia vào nhóm nhảy, trong lòng như có hàng vạn con bướm bay xung quanh, đây rõ là định mệnh sắp đặt!

"Có chết cũng phải vào cho bằng được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro