4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bỏ mặc cái cổ khát khô của bà chị cùng phòng, NingNing một tay giữ cặp, tay kia ôm cứng cuốn sách, co giò đuổi theo bóng dáng quen thuộc vừa lướt qua thư viện.

"Chị Aeri".

 Người đi trước vừa nghe con bé gọi, liền dừng bước, quay lại trao cho con bé nụ cười tươi tắn quen thuộc. Cách chị còn hai bước, NingNing đứng lại, cúi đầu thở dốc, mồ hôi rịn ra, chạy quá nhanh làm con bé có chút choáng.

"Chạy nhanh như vậy để làm gì?". Aeri lấy trong túi áo một chiếc khăn tay, nâng mặt NingNing lên, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt con bé.

"Tại em thấy chị, với sẵn tiện tập thể dục giảm cân luôn hehe". NingNing nhìn gương mặt của người trước mắt, nở nụ cười ngây ngốc. "À đúng rồi...".

 Con bé lục lọi trong cặp, chìa tay đưa cho Aeri hai ba cây kẹo socola... đã chảy nước.

"Hơ, chảy hết cả rồi". Bĩu môi buồn xo. "Em xin lỗi, khi nào em lại mua cho chị". Rồi định bỏ lại vào trong cặp.

"Ngốc, chị cảm ơn nhé". Aeri nhanh tay hốt hết kẹo trên tay em, bỏ vào túi áo.

 NingNing thoáng đỏ mặt, lại cười ngây ngốc nhìn chị, lon ton như chú cún đi theo Aeri. Aeri phát hiện con bé đi theo mình, cũng không nói gì, chỉ cười cười. Từ cuối học kỳ năm ngoái, hội phó hội học sinh bỗng nhiên có một chiếc đuôi nhỏ quấn quýt theo sau.

 Khi chị đang xử lí giấy tờ trong phòng họp, con bé sẽ đứng lấp ló ngoài cửa nhìn cả buổi, khi đang ăn dưới canteen, con bé cũng rất tự nhiên đem khay đồ ăn của mình ngồi đối diện, khi đi học về, con bé cũng đạp xe chạy tò tò bên cạnh, đến mức khi đi vệ sinh, con bé cũng mặt dày tọt vào buồng bên cạnh, ríu rít nói chuyện giữa cái không gian thoang thoảng mùi amoniac. Chỉ sau 3 tháng theo đuổi hội phó xinh đẹp, trong trường đã dấy lên một câu nói huyền thoại 'ở đâu có Ning thì ở đó có hội phó'.

 Ban đầu, Aeri thấy mọi người xung quanh bàn tán, cũng có chút ngại ngùng mà đuổi con bé đi, nhưng da mặt NingNing đã ở 'next level', vẫn dai dẳng bám theo, miệng nói không ngừng. Lâu cũng thành quen, Aeri cũng kệ, lâu thêm chút nữa, lại có chút thích.

...

"Ừm, chúng ta sẽ nhảy tổng cộng 4 bài, được mix lại với nhau, đặc biệt là đoạn điệp khúc bài Trouble Maker". Hội trưởng CLB Nghệ thuật vừa nói, vừa đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. "Anh sẽ chia các em thành cặp để nhảy đoạn đó".

 Minjeong vừa nghe vậy, liền cảm thấy có dự cảm không lành, khẽ liếc qua Jimin đang ngồi cách em 5 cái ghế, chắc không đến mức xu cà na vậy đâu, nhỉ?

"Ừm, JiYong cùng Seunghyun một cặp nhé, Seungwan với Joohyun, Soojin và Shuhua, Doyoung và Junkyu... cặp cuối là Jimin và Minjeong nhé, các em có ý kiến gì không?".

"Em muốn đổi cặp ạ". Minjeong giơ tay, nói rõ ràng.

"Hử? Có ai muốn đổi với Minjeong không?".

Mọi người xung quanh không ai lên tiếng, vài người còn khe khẽ lắc đầu.

"Vậy, xin lỗi anh, em muốn out ạ". Bình thản lên tiếng.

 Nói em trẻ con cũng được, thù dai cũng được, nhưng vạn lần cũng không muốn nhảy cặp với chị ta, có ép cũng đừng có mơ. Vừa nhìn thấy chị ta, em đã cau có nãy giờ rồi, giờ còn nhảy cặp, tha Minjeong đi. Hội trưởng nghe em nói vậy liền gãi gãi mái tóc, nhăn nhó nói.

"Em...chắc muốn rời?". Mặc dù giờ vẫn còn sớm để có thể tuyển người thay chỗ Minjeong, nhưng hội trưởng vẫn muốn nài nỉ em.

"Vâng, xin lỗi anh, nếu đổi cho em một người khác thì em sẽ tiếp tục ở lại". Minjeong cầm lấy túi xách, toan rời đi.

"Vậy...ngày mai anh sẽ báo cho em". Thở dài.

 Minjeong mỉm cười gật đầu, quay bước rời đi. Jimin nãy giờ ngồi lặng thinh, thấy em rời đi, cũng chào tạm biệt mọi người rồi đi theo em. Cô nhìn theo bóng lưng gầy ở phía trước, cắn cắn móng tay, suy nghĩ nên nói thế nào cho phải. Có mù cũng nhìn ra Minjeong con bé không thích cô, ghét nữa là đằng khác, vậy dù cố nói nhẹ nhàng con bé cũng không quay lại, chỉ còn cách nói cứng.

"Kim Minjeong".

 Giọng nói gọi lớn tên em, Minjeong khẽ nhíu mày, từ từ quay lại, mặt đối mặt với Jimin.

"Có gì không?".

"Em rời đội nhảy chỉ vì nhảy cặp với tôi?".

"Tôi nghĩ chị hẳn là biết rồi chứ". Nhướng mày.

"Chỉ vì lần đó...ở chỗ bảng điểm thôi sao?".

"Tùy chị nghĩ, tôi còn có việc, nếu chị gọi lại chỉ để hỏi như vậy thì tôi đi trước".

"Chỉ vì chuyện cỏn con lúc trước mà em muốn out? Em kém bản lĩnh hơn tôi nghĩ đấy, Minjeong".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro