5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Minjeong nhìn chằm chằm người trước mắt, sắc mặt không tốt lắm.

"Ý chị là sao?".

 Jimin nhìn sắc mặt em, thầm nuốt nước bọt, chỉ cần cô nói thêm một câu làm con bé tức giận là đủ để cả đời này Minjeong không thèm nhìn mặt cô rồi. Nhưng cô biết làm sao bây giờ, chỉ có cách này mới làm Minjeong chịu quay lại nhóm nhảy.

"Ý tôi là đừng để chuyện tư cản trở chuyện công, em ghét tôi, okay, chúng ta có thể giải quyết ở ngoài, đừng đem nó làm cái cớ để em out ra, em nghĩ mọi người trong CLB sẽ nghĩ sao về em?". Jimin mỉm cười, nhìn em. "Có lẽ em nên suy nghĩ lại về việc out nhóm nhỉ?".

 Thấy Minjeong đứng trầm ngâm cũng đã 5 phút, Jimin khẽ vỗ vỗ vai em 1 cái, rồi nhanh chóng rời đi. Minjeong không nhớ mình đã về đến kí túc xá bằng cách nào, cho đến khi giọng cười quen thuộc của NingNing vang lên mới làm em sực tỉnh.

"Hôm nay em không có qua CLB, nghe bảo chị rời nhóm nhảy vì phải nhảy cặp với chị Jimin hả?".

"...". Vẫn cắm mặt vào đĩa cơm.

"Haiz, có ghét người ta nhưng mà làm vậy có kì quá không Minjeong? Người ta tổn thương đó".

"Em thì biết cái gì?". Xử lí xong phần ăn, Minjeong lau miệng, nằm ườn trên giường, cau có đáp lại.

"Biết chứ, chị Jimin th...".

 Nhận ra mình lỡ lời, con bé vội bụm miệng lại, len lén quan sát Minjeong, nhưng em đang xem gì đó trên điện thoại, căn bản không để ý lời con bé.

 Minjeong công nhận Jimin nói đúng, em chỉ vì việc tư mà làm ảnh hưởng đến việc công, như vậy thì không đúng chút nào, còn làm xấu bản thân trong mắt mọi người trong CLB nữa, với lại, khi đó Jimin là muốn an ủi em, nhưng em lại bực tức nói lời không hay, bây giờ lại rời nhóm chỉ vì nhảy cặp với người ta. Aiss, Kim Minjeong, rốt cuộc mày đang làm cái quái gì vậy?

 From kmj: Hội trưởng, em sẽ quay lại ạ, không cần đổi người đâu anh, em cũng xin lỗi vì thái độ khi sáng ạ.

 To kmj: Tốt quá, cảm ơn em nhé, không cần xin lỗi gì đâu, anh hiểu mà.

 Minjeong thở dài, để điện thoại sang một bên, nhắm mắt tính ngủ một giấc. 'Ting ting'.

 Yjm: Nghe nói em đã quay lại nhóm nhảy rồi sao? Tốt quá.

 Minjeong khá bất ngờ vì người nhắn cho em là Jimin, suy nghĩ một chút rồi chậm chạp nhắn lại.

 Kmj: Ờ, tôi quay lại vì tôi thích, không phải vì chị đâu, đừng tưởng bở.

 Yjm: Sao cũng được, em quay lại là tốt rồi.

 Kmj: Mà sao chị biết tài khoản của tôi để nhắn tin vậy?

 Yjm: Bí ẩn làm nên sự quyến rũ của người phụ nữ =)) nên tôi sẽ không nói cho em biết đâu.

 Kmj: Bí ẩn gì chứ, giống biến thái theo dõi người khác hơn ý.

 Yjm: Yah, Kim Minjeong!

 Minjeong bật cười khúc khích, thì ra Jimin cũng không như em nghĩ, quả thật... có chút dễ thương đấy. Lần này Minjeong ngủ thật, khóe miệng còn ẩn ẩn ý cười.

...

"Này, cậu làm gì mà vừa nhìn điện thoại vừa cười tủm tỉm vậy?".

 Aeri bất ngờ xuất hiện phía sau làm cô giật mình. Lúng túng cười, Jimin nhận lấy cốc cà phê từ Aeri, vuốt vuốt mái tóc để giấu đi khuôn mặt đang ửng đỏ.

"Khụ, không có gì đâu, mình xem phim hài ấy mà".

 Aeri híp mắt lại, nhìn thật kĩ gương mặt của bạn mình.

"Mình định ngồi với cậu thêm một lúc, nhưng mà bên hội học sinh bỗng nhiên có việc, haiz".

"Không sao, cậu cứ đi đi".

"Okey, vậy khi khác lại đi chung nhá, bye".

 Vẫy tay chào tạm biệt Aeri, đợi bóng dáng cô bạn khuất sau cánh cửa, Jimin lại lôi điện thoại ra. Cap lại màn hình khi nãy cô với em nhắn tin, Jimin ngồi đọc đi đọc lại cả chục lần, khóe môi bất giác cong lên, rồi mất thêm nửa tiếng để ngồi chỉnh ảnh, đổi filter.

...

 Trưởng CLB rất khôn ngoan khi chọn Trouble Maker làm đoạn killing part của cả bài nhảy. Không cần phải bàn đến sự viral của nó, màn kết hợp của những người tiếng tăm trong trường đã đủ để hút lượng lớn khán giả, đủ để giành chiến thắng trong cuộc thi năm nay.

 Hôm nay là ngày đầu tiên mọi người bắt đầu luyện tập. Nhưng vì nó là thần khúc nhảy cặp của Kpop, nên hầu hết mọi người đều nắm cơ bản vũ đạo, bây giờ chỉ cần sắp xếp đội hình và bắt đầu luyện tập

 Những động tác ban đầu đối với dân chuyên như Jimin lẫn Minjeong đều không phải vấn đề. Nhịp điệu và vũ đạo của bài hát như ngấm sẵn trong trí óc và cơ thể của cả hai. Từng động tác trông rất thành thục, không chút dư thừa hay sai sót nào.

 Nhưng lúc này trong đầu của Yu Jimin chỉ đọng lại cái nắm tay ở những phút đầu của bài hát.

 Đối với cô mà nói, tương tác nhỏ như cái nắm tay quý giá này, làm cô vui đến phát điên, bất kì lúc nào cũng không kiềm nét sự vui sướng tột cùng này, khóe môi giật giật, miệng cười ngoắc đến tận mang tai, nhưng để tránh dọa Minjeong hoảng sợ, cô kiềm lại hết mức có thể, sau buổi luyện tập này Jimin mệt vì nhịn cười chứ không phải vì nhảy.

 Còn Minjeong, lúc đầu em còn hơi ngại ngùng nhưng sau một hồi cũng nhanh chóng bắt nhịp với Jimin. Mọi chuyện không có gì đáng nói nếu như không có động tác hai bạn diễn kề sát mặt vào nhau. Minjeong lần đầu tiên kề sát mặt với một người như vậy, không tránh khỏi ngượng ngùng. Khuôn mặt của Jimin nhỏ thật, trông cứ như trứng cút ý, chiếc mũi cao kiêu hãnh rất hài hòa với khuôn mặt, ồ, giờ em mới phát hiện ra cô có một nốt ruồi nhỏ ở dưới khóe môi, nhìn rất quyến rũ, còn đôi môi...

"Kim Minjeong!".

 Tiếng hội trưởng vang lên làm em giật mình, lúng túng buông Jimin ra.

"Em sao vậy? Nhạc đã đến đoạn khác rồi mà em vẫn giữ nguyên động tác".

"Em...xin lỗi ạ".

"Haiz, đã là lần thứ ba rồi đấy, tập trung lên đi chứ".

"Vâng".

 Khẽ liếc Jimin, thấy cô cũng đang nhìn mình, nụ cười nhẹ quen thuộc đọng trên khóe môi, em quay mặt đi. Hít một hơi thật sâu, cố gắng không nghĩ lung tung nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro