6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Buổi luyện tập suốt 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Buổi tập đầu tiên nên mọi người chưa quen với cường độ luyện tập, ai nấy đều đẫm mồ hôi, nhanh chóng thu xếp đồ đạc để ra về.

 Minjeong chờ mọi người ra về hết, em mới kiểm tra cửa sổ đã đóng hết chưa rồi khóa cửa chính, tưởng em là người về cuối, nhưng vừa quay ra liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười có phần quái dị của Jimin.

"Gì đây? Sao chị chưa về?". Em vờ quan tâm.

 Đôi chân Minjeong rảo bước về phía bãi đỗ xe. Phát hiện cô cũng đang đi theo mình, Minjeong dừng lại, cau có quay lại nhìn cô.

"Chị đi theo tôi làm gì?".

"Em đi xe đạp về kí túc đúng không?". Cô biết nhưng vẫn thích hỏi.

"Ừ".

"Cho tôi đi ké đi, nha nha".

"Không". 

 Rất nhanh đáp, em không nhìn Jimin nữa, đi lại chỗ xe của mình. Loay hoay một lúc để mở khóa xe, lúc Minjeong ngồi lên yên định đạp đi liền bị một lực không nhẹ ghì lại.

"Em nỡ để một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, liễu yếu đào tơ như tôi đi bộ một mình về kí túc sao?".

 Minjeong vừa nghe xong câu đó, rất muốn nôn hết đống đồ ăn từ sáng đến giờ ra, chị ta mặt có dày quá không vậy?? Đã xin đi nhờ xe còn không quên khen ngợi bản thân, tôi khinh!

 Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt cún con long lanh của chị ta, em cũng không nỡ bỏ mặc Jimin ở đây. Từ đây về đến kí túc xá cũng xa thật, cho chị ta đi nhờ một đoạn cũng không sao, Minjeong đâu phải là người hẹp hòi như vậy. Coi như là cứu một mạng người, tích đức cho con cháu sau này.

"Nhưng tôi không đủ sức chở chị".

"Không sao, vậy đổi thành tôi chở em". Jimin hớn hở đáp.

 Được Minjeong đáp ứng, Jimin vui vẻ cầm lấy tay lái để em ngồi lên ghế sau, chờ em ngồi vững mới bắt đầu đạp. Đêm nay thời tiết khá đẹp, trăng lên cao tỏa sáng dìu dịu, còn có chút gió nhè nhẹ thoảng qua hai người, Jimin có cảm giác như ông trời đã sắp đặt buổi hẹn hò của 2 người, mặc dù gương mặt của Minjeong ngồi ghế sau hơi khó ở.

 Minjeong nhất quyết không chịu nắm lấy vạt áo của cô, cứ khư khư giữ cái yên xe. Jimin thấy vậy nên gồng sức đạp nhanh hơn, nhanh hơn nữa, gió làm tung bay mái tóc đen mượt của cô.

"Yah! Đạp chậm lại, chị muốn chết hả?".

"Xin lỗi, tự nhiên tôi đau bụng quá, không đạp nhanh về kí túc tôi giải quyết ở đây thì em chịu trách nhiệm với tôi nhé?". Jimin khẽ cười khúc khích khi thấy Minjeong tin lời mình nói.

 Ngay lúc Minjeong sắp tuột tay khỏi yên xe thì Jimin vội nói.

"Ôm lấy tôi này, té bây giờ".

 Liêm sỉ, tự tôn gì gì đó liền bị em ném ra phía sau, nhanh tay nắm chặt lấy vạt áo người phía trước, liền cảm thấy an tâm hơn hẳn. Jimin cảm nhận được bàn tay em siết lấy vạt áo mình, khóe môi liền cong lên, ra sức đạp nhanh hơn nữa.

"Yu Jimin!!! Bộ chị mắc dữ lắm hả??".

...

"Hi babe".

 NingNing mở cánh cửa phòng họp, cười hớn hở vẫy tay với Aeri. Chị vẫn hướng nụ cười tươi tắn về phía con bé, gắp hồ sơ lại để sang một bên. NingNing mở hết cửa sổ, để nắng và gió ùa vào phòng, làm không khí dễ chịu hơn một chút, rồi nhảy chân sáo ngồi đối diện Aeri.

"Em có mang cơm hộp em tự làm cho chị nè".

 Minjeong nếu nghe được câu này sẽ khinh bỉ con bé cho đến chết, chị em chung phòng đã 2 năm, nếu không phải là trộm đồ ăn vặt của em thì cũng là kêu gào, than vãn cái bụng đói, chưa bao giờ nấu được cho em bữa cơm tử tế, đồ trọng gái khinh bạn.

"Ồ, cảm ơn em nhé".

"Chị ăn mau đi, kẻo nguội lại mất ngon".

 Aeri mỉm cười, thành thục trộn kim chi vào cơm, rồi gắp một miếng bỏ vào miệng, uhm, vị cay vừa tới, không quá hăng, cơm cũng rất dẻo, nói chung là vừa miệng. NingNing quan sát vẻ mặt của Aeri, cười đến sung sướng.

"Thế nào?".

"Ngon".

 Một chữ thôi nhưng đủ làm NingNing cười đến không thấy mặt trời.

"Vậy sau này em lại làm cơm mang đến cho chị, ngày mai, tháng tới, năm sau, và lâu lâu hơn nữa".

"Sến súa". Aeri đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai con bé.

"Hihi, sến với mỗi chị". Như chợt nhớ ra gì đó, NingNing ghé sát lại gần Aeri. "À đúng rồi, chị khá thân với chị Jimin phải không? Chị thấy chị ấy có gì là lạ không?".

"Lạ là lạ như nào?".

"Hừm, em không biết nói sao, nhưng với 'đôi mắt nhìn thấu hồng trần' này, em cá chắc chị Jimin đang để ý Minjeong nhà em, do em tình cờ thấy hai người ấy tập với nhau. Ôi! Cái ánh mắt của chị ấy khi nhìn chị Minjeong".

"Ra là Minjeong-nhà-em cơ đấy". Aeri không quan tâm những phần còn lại trong câu nói của con bé.

"Á, em nhầm, nhầm xíu hihi, chị Jimin đang để ý bà chị cùng phòng Minjeong của em". NingNing cười, vội vàng sửa lại.

 Aeri híp mắt không nói gì.

===

Fic đã được hơn 500 lượt đọc và 100 lượt vote :'))

Những lượt đọc và vote của các bạn là động lực của toi đếyyy

Cảm ơn gất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro