7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tuy đang trong thời gian tăng cường tập nhảy nhưng hằng ngày, sau mỗi tiết học buổi sáng Minjeong đều chui tọt xuống thư viện mà làm bài, dù sao cũng còn vài tuần nữa là thi nên em không thể lơ là được.

 Trên đường đi đến thư viện, Minjeong không tránh khỏi tò mò tự hỏi hôm nay 'người bạn bí mật' sẽ tặng em món gì, bước chân vì vậy mà mỗi lúc một nhanh hơn. Vừa mở cửa nhìn vào, em nhíu mày khi Jimin đang loay hoay làm gì đó ngay ở chỗ ngồi của em.

 Người ta thường nói nếu vô tình gặp một người ba lần chính là nhân duyên. Nhưng nếu vô tình gặp đứa mình ghét đến năm sáu lần thì là nghiệt duyên, là báo ứng của Minjeong rồi.

"Chị làm gì ở đây vậy?". Em tiến lại gần, có chút cộc cằn hỏi.

 Jimin có hơi giật mình, cứng ngắc xoay người lại nhìn em, cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất.

"À...tôi thấy có đồ ăn ở trên bàn, tò mò ai lại để đây nên tới xem sao".

 Minjeong gật gù, nhìn xuống hai món ở trên bàn, là một chiếc bánh red velvet loại nhỏ và một hộp sữa dâu. Thấy em không để ý mình mà nhìn hai món trên bàn cười đến vui vẻ, Jimin khẽ huých vai em.

"Em biết là của ai không? Không thì tôi lấy đi nha". Phụ họa đưa tay đến chạm vào hộp sữa.

"Của tôi". Rất nhanh ôm chiếc bánh và hộp sữa vào lòng, ánh mắt phóng ra tia lửa điện nhìn Jimin.

 Jimin nhìn em trân trọng đến vậy, khóe môi không nhịn được cong lên, mắt híp lại không nhìn thấy ánh mắt trời. Minjeong thấy người trước mặt bỗng nhiên cười quái dị, trong lòng hoảng sợ không ít, vội xua tay đuổi người.

"Tôi còn phải học, phiền chị đi giùm".

 Jimin giả điếc, lấy từ trong cặp ra hai ba cuốn sách, thản nhiên ngồi xuống đối diện Minjeong.

 Mày Minjeong nhíu chặt, có cảm giác sắp dính luôn vào nhau. "Gì vậy trời? Buổi trưa nóng nực thấy chị ta đã không vui rồi, giờ còn định cắm trại luôn ở đây? Định ngồi với tôi à, đừng có mơ!". Thế là mặc kệ chỗ ngồi yêu thích, Minjeong nhanh chóng xách mông đi qua cái bàn khác.

"A, cái ghế này chả êm mông chút nào". Jimin nói đủ lớn để ai kia nghe, vì buổi trưa thư viện cũng không có ai nên không sợ làm phiền.

 Nói xong liền đi lại chỗ của Minjeong, thản nhiên ngồi xuống. Minjeong tức nghẹn không nói nên lời, nhìn chằm chằm con người đang vui vui vẻ vẻ đọc sách kia.

"Chị...".

"Suỵt, tôi đang đọc sách, em đừng làm phiền". Jimin vô cùng nghiêm túc nhắc nhở.

 Minjeong tức quá hóa cười, là ai đang làm phiền ai, mặt chị ta đến bê tông trộn cốt thép cũng phải kính nể vài phần. Minjeong đây không chấp kẻ tiểu nhân, kệ xác chị ta, cắm cúi làm bài.

 Lúc em ngẩng lên thăm dò chị ta thì Jimin đã ngủ từ đời nào rồi, tiếng lật sách cũng im bặt. Đầu cô gác lên cánh tay, mái tóc đen xõa ra hai vai gầy, tiếng thở đều đều nhẹ lướt ngang qua tai Minjeong. Em khẽ rùng mình, nghiêng đầu nhìn gương mặt cô. Môi mím lại, đôi lông mày theo đó cũng nhíu theo, như vậy chẳng đẹp chút nào. Minjeong lôi điện thoại ra chụp lấy gương mặt của Jimin, cười đắc thắng, kì này xem chị có lộng hành được không. Nhìn thêm một chút, em rụt rè đưa tay chạm vào mi tâm của cô, ngón tay xoa xoa để nơi đó giãn ra một chút. Đợi cho mi tâm của Jimin không còn nhíu nữa, em mới mỉm cười rút tay về.

 Em lại tiếp tục làm bài, tới lúc đã làm xong hết thì Jimin vẫn chưa dậy, hình như ngủ say lắm. Em cũng không tiện gọi cô dậy, nhỡ đâu dậy rồi lại nham nhở bám theo em, phiền chết đi được. Chỉnh quạt thổi mát cho Jimin xong, Minjeong vui vẻ ôm chiếc bánh red velvet cùng hộp sữa dâu rời khỏi thư viện.

...

"Thế nào?".

"Em chụp rồi đây".

"Đâu, đưa chị xem nào, em có canh đúng lúc không đấy?".

"Có mà, chị nhìn xem, đẹp quá trời luôn".

"Wow, đỉnh thật đấy, nhìn mặt Minjeong lúc này nè, ôn nhu dễ sợ".

"Em sẽ đem bán, rồi lấy tiền mua đồ ăn cho hai đứa mình".

"Ai mua chứ?".

"Có đấy, có một người nhất định sẽ mua".

 NingNing cười thích thú, chùi chùi màn hình máy ảnh rồi cất vào cặp, sau đó kéo tay Aeri rời đi.

===

Ai đó hãy comment cho vui nhà vui cửa đi nào :'))

Toi rất muốn đọc comment và nghe ý kiến của các bạn :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro