8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Nhảy 'Joker' ạ?". Minjeong có chút không tin vào tai mình, nhíu mày hỏi lại.

"Ừ, em và Jimin nhảy khá nên anh quyết định cho tụi em cùng ba người khác họp lại thành một nhóm để nhảy 'Joker'- bài end trong bốn bài được mix lại với nhau, anh biết bài này đòi hỏi chuyên môn cao, nhưng nếu chúng ta thực hiện được thì cơ hội chiến thắng ở cuộc thi sẽ cao hơn rất nhiều. Anh tin với trình độ của các em, các em có thể làm được". Hội trưởng trông rất phấn chấn với quyết định này.

 Minjeong vuốt cằm suy nghĩ, đối với em khá khó nhằn, nhưng em không ngại. Em chỉ lo với cường độ luyện tập dày đặc như vậy, bây giờ lại thêm "Joker", các bạn khác trong team không trụ nổi. Bản biên đạo này không chỉ đơn thuần là khó mà còn đòi hòi yêu cầu kĩ thuật rất cao, lại thêm nguy cơ chấn thương. Đặc biệt là hai màn hightlight của bài: lộn nhào hai lần liên tiếp và cả pha xoạc 3 lần rồi lộn nhào lúc ending.

 Jimin vừa vào thì cũng nghe đại khái cuộc trò chuyện, cô không có ý kiến gì nhiều, chỉ lo lắng nhìn sắc mặt đăm chiêu của Minjeong.

"Hay là...". Jimin hơi chần chừ. "Đoạn nhào lộn cứ để em, Minjeong nhảy ở vị trí khác đi".

"Hử? Vậy tùy hai đứa thôi, đoạn end đã có Dooyoung nhảy rồi". Hội trưởng nhún vai nói.

 Minjeong nghe vậy, ngay lập tức lắc đầu, từ chối ý tốt của Jimin.

"Không phiền đến chị".

"Không phải vừa nghe đến đoạn nhào lộn em đã rất phân vân sao? Cứ để tôi".

"Không phải là tôi phân vân, chỉ là tôi có tính toán của riêng mình. Chị phiền quá rồi đấy! Hội trưởng, em nghĩ đoạn end hãy để em đảm nhiệm, Dooyoung đã tốn quá nhiều sức lực cho màn spotlight ở bài thứ 3, sợ rằng thêm đoạn đấy cậu ấy không chịu nổi" Minjeong nhíu mày, giọng điệu có chút cau có.

"Em... màn ending đó quá nguy hiểm. Em sẽ không làm được đâu. Đừng vì sĩ diện mà làm đến mức này!". Giọng cô bắt đầu gắt gỏng. Đây là lần đầu cô lớn tiếng trước mặt Minjeong.

"...Sao tự nhiên cãi nhau vậy? Đừng căng thẳng vậy chứ! Jimin à, Minjeong nói con bé làm được thì việc gì không cho em ấy một cơ hội để thử". Hội trưởng thấy tình hình không ổn, vội lên tiếng.

"Em nhảy. Đoạn đó hãy giao cho em". Minjeong lạnh giọng hòng tạo áp lực cho hội trưởng.

 Jimin nghe đến đây thở dài thườn thượt. Dù cô nói vậy nhưng không hề có bất kì một ý nghĩ khinh thường thực lực em, chỉ là quá lo lắng cho sự an toàn của Minjeong, nếu chẳng may mà chấn thương thì hậu quá khôn lường.

 Minjeong chán chường, không buồn đôi co với Jimin, chị ta dạo này cứ làm sao ấy, nhất định là phải làm em khó chịu mới vừa ý chị ta hay sao vậy? Hôm qua rồi hôm kia, giờ thêm lần này nữa, Minjeong nhìn chằm chằm bóng lưng Jimin, suy nghĩ chị ta đang muốn gì mà mấy ngày nay cứ bám theo em.

 Jimin còn một nỗi lo khác nữa. Lời nói ban nãy vừa chẳng ngăn được em thực hiện vũ đạo đó, mà giờ lại còn nhận thêm ánh mắt chán chường từ em. Cô sầu não nói không nên lời.

...

 Sau 4 tiếng, buổi luyện tập kết thúc. Trời cũng đã sẩm tối, Minjeong cảm thấy đói bụng kinh khủng nên em sẽ đi tìm một quán cơm gần trường để ăn tối. Cùng lúc này, NingNing cùng Aeri ùa vào phòng nhảy đưa thứ gì đó cho Jimin.

"Gì đây?". Jimin cầm lấy tấm ảnh, và một giây sau, mọi hoạt động tế bào trong cơ thể cô đồng loạt ngưng lại.

 Trong ảnh là cảnh Minjeong đang dùng ngón tay xoa xoa mi tâm Jimin, ánh sáng đẹp, cân khung hình tốt, biểu cảm của Minjeong ôn nhu làm Jimin muốn tan chảy.

"Thế nào? Tuyệt chứ?". Nhìn gương mặt vừa đỏ vừa đơ của Jimin, NingNing nháy mắt tinh nghịch.

"T..u..y..ệ..t vời, chị muốn lấy tấm ảnh này". Jimin gần như đã hét lên. Nỗi lo lắng ban nãy dường như tiêu biến, Jimin ủ rủ trong phòng tập và Jimin bây giờ như hai người hoàn toàn tách biệt.

 NingNing nhìn sang Aeri, nháy mắt 'thấy chưa, em đã nói rồi mà', sau đó gõ gõ ngón tay lên bàn, ra vẻ suy nghĩ.

"Cho chị cũng dễ thôi, nhưng em có một điều kiện".

"Gì cũng được, em cứ nói". Jimin gật đầu thật mạnh, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn con bé.

"Bao em và chị Aeri đi ăn tối nay".

"Tưởng gì, chị đây ngoài xinh đẹp trong nhiều tiền, bao em cùng Aeri cả tuần cũng được".

"Há, chị nói đấy nhá".

 Jimin vẫn vui lắm, rồi cô nhìn sang bên kia, thấy Minjeong đang trao đổi gì đó với hội trưởng, đầu cô liền lóe lên một ý kiến tuyệt vời.

"Chị sẽ bao em cùng Aeri một chầu cực lớn vào cuối tuần này, nếu em lôi kéo theo Minjeong đi ăn với tụi mình tối nay". Cô kéo NingNing lại gần, thì thầm vào tai con bé.

"Cứ để em".

 NingNing đi lại gần Minjeong, cả hai nói gì đó. Lúc đầu Minjeong rất nhanh từ chối, sau đó lại suy nghĩ, cuối cùng em miễn cưỡng gật đầu, dù sao cũng là Jimin bao ăn, em được no bụng mà không tốn tí tiền nào, kẻ nào ngu mới đi từ chối món hời như vậy, lần này em quyết tâm ăn sạch ví chị ta để trả thù.

 Bốn người cùng nhau đi đến quán lẩu gần trường, chọn một bàn gần cửa sổ. NingNing nhanh tay kéo Aeri ngồi xuống ghế bên cạnh mình, để Jimin được ngồi với Minjeong. Minjeong nhìn chỗ trống bên cạnh Jimin, chần chừ một lúc mới nhíu mày ngồi xuống, còn thái độ nhích ra xa cô một chút. Nhưng Jimin không để ý, chỉ cần được ngồi bên cạnh em là cô đã vui lắm rồi.

"Thấy em xịn chứ?". NingNing nháy mắt bắn tín hiệu cho Jimin.

"Đỉnh luôn NingNing ah, sau này còn nhờ em dài dài". Jimin nháy mắt bắn tín hiệu trở lại.

...

"Em có thể ngưng nháy mắt không? Trông như bị giật kinh phong ấy". Aeri hớp một ngụm nước trà, cau có nhắc nhở.

 Có cô gái nào đó vừa nghe liền ngại ngùng cúi đầu.

===

Link bài nhảy 'Joker' cho bạn nào muốn xem nè ^^ 

https://www.youtube.com/watch?v=Lh2aEC1U8bg

Cả nhà iu đọc xong ngủ ngon nha=)) au đi ngủ đêy=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro