9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Minjeong đã nghĩ là làm. Vì Jimin bảo em chọn món nên Minjeong không ngần ngại chọn những món đắt nhắt trong menu, không những vậy còn gọi khá nhiều, quyết tâm đêm nay không no không quét sạch ví của cô là không về.

 Trong khi ba người kia hớn hở nói chuyện trong lúc chờ đồ ăn được mang ra thì duy có một người âm thầm nhắn tin nhờ cha mẹ chuyển tiền.

"Lần đầu tiên bốn người chúng ta ngồi chung như vậy, uống một chút bia nha". NingNing hào hứng đề nghị.

"Không, em chưa đủ tuổi". Aeri ngay lập tức lắc đầu làm người nào đó tiu nghỉu.

"Vậy mình với cậu uống đi, Minjeong có muốn uống không?". Jimin hào phóng gọi đồ uống sau khi tiền đã được chuyển qua.

"Không, tôi uống nước ngọt được rồi". Minjeong tự biết tửu lượng mình không tốt nên từ chối.

 Đồ ăn đồ uống đã có đủ, bốn người vừa ăn vừa rôm rả nói chuyện. Jimin lâu lâu lại liếc nhìn người bên cạnh, tay vẫn đều đặn làm chín thịt rồi gắp qua dĩa của Minjeong.

"Chị làm cho chị đi kìa, nãy giờ chưa ăn được miếng thịt nào". Minjeong gắp một lát thịt Jimin vừa làm cho em, để qua dĩa cô, nhẹ giọng nhắc.

 Jimin không ngờ em không từ chối việc cô làm mà còn gắp thịt qua cho mình, vui vẻ gật gật đầu, hưng phấn nốc bia ăn thịt.

 Bữa ăn no nê kết thúc, Aeri với Jimin say bí tỉ làm NingNing cùng Minjeong có chút khó xử.

"Chị Aeri để em, còn chị chở chị Jimin về đi".

"Gì? Sao lại là chị?". Minjeong phụng phịu.

"Ngoài chị ra thì giờ đâu còn ai chở chị ấy về đâu, vậy nhá, em đi trước, tí gặp lại ở phòng". NingNing cõng Aeri rời đi.

 Minjeong nhìn con người to xác đang nằm bẹp trên bàn, miệng còn lẩm bẩm gì đó mà thở dài. Một tay choàng qua vai Jimin, tay kia ôm ngang eo cô, Minjeong bặm môi dùng sức nhấc con người to xác này lên.

"Chị ta cũng không nặng lắm". Em lẩm bẩm.

 Jimin cảm giác được có người ôm mình, theo thói quen dụi vào cổ người kia.

"Thơm quá".

 Minjeong đen mặt, rất muốn xô Jimin ra rồi kệ xác chị ta mà về một mình, nhưng lòng từ bi của em dạt dào như biển Thái Bình nên vẫn cố sức vác Jimin ra đến bên ngoài. Jimin được mang ra khỏi quán, bỗng nhiên nổi hứng làm loạn, kéo tay kéo chân Minjeong không chịu buông.

"Đừng bỏ tôi mà".

"Tôi đi lấy xe, có xe chúng ta mới về kí túc được".

"Không, không chịu, em đi rồi sẽ bỏ người ta ở lại". Jimin mè nheo.

"Chị...thôi nào, tôi đi nhanh thôi, 1 phút liền quay lại". Minjeong vỗ vỗ mu bàn tay cô.

"Ứ ừ, hông chịu đâu".

 Nghe cái giọng nhão nhoẹt làm nũng của Jimin, Minjeong có cảm giác đống đồ ăn mới ăn xong muốn trào ngược lên lại, thêm những người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ hai người làm em rất xấu hổ.

"Tôi đi nhanh, chị mau bỏ ra, người ta đang nhìn mình kìa, bộ chị tính để người ta thấy là Kim Minjeong này bắt nạt chị hả? Ngày mai chị muốn lên trang nhất cfs trường không?". Minjeong khẽ nghiến răng.

"Lên trang nhất với em thì được". Jimin cười hì hì, trông rất ngu.

"Tôi đếm đến ba mà chị không để tôi đi lấy xe thì tự mà lết bộ về". Minjeong không phải là người có kiên nhẫn, đặc biệt là đối với Yu Jimin.

 Jimin đang say nhưng cũng biết được Minjeong bắt đầu khó chịu nên em chưa kịp đếm đến hai liền buông tay, ngoan ngoãn ngồi chờ. Lạch cạch dắt chiếc xe ra, Minjeong đỡ Jimin ngồi lên ghế sau, rồi em ngồi lên ghế trước.

"Ôm lấy eo tôi này, chị say thế này kẻo té thì chết". Minjeong nhắc, mặc dù em không thích lắm.

 Jimin nhờ có gió trời đã tỉnh hơi một chút, nhưng vẫn giả điếc, cô muốn em tự làm cho mình cơ. Minjeong không nghe người kia đáp lại, liền thở hắt ra, cầm lấy tay Jimin vòng qua eo mình, để hai bàn tay cô nắm lấy nhau.

"Nắm chặt vào đấy".

"Ôm rồi thì ôm mãi luôn, tôi không buông ra đâu". Jimin vờ say dụi đầu vào lưng em.

"Nói nhăng nói cuội". Minjeong mắng, sau đó liền đạp xe đi.

 Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng thở đều đều của Jimin phả vào lưng Minjeong làm em khẽ rùng mình. Tưởng đâu đã yên phận đưa Jimin lên phòng sau đó trở về kí túc nhưng vừa cất xe ở bãi đỗ, Jimin lại lên cơn giả say làm loạn.

"Chị ở phòng nào vậy?".

"Ở trong tim em".

"Nín, mau đưa chìa khóa phòng, tôi không có thời gian ở đây đùa giỡn với chị".

"Chìa khóa... chìa khóa... ở trong tim tôi này, em mau vào lấy đi". Jimin vẫn tiếp tục đùa cợt.

 Minjeong thở dài, nhìn con người đang làm loạn trước mặt, trong lòng em đang ngăn lại ý muốn để chị ta tự lết lên phòng.

"Tôi đếm đến ba...".

"Chìa khóa đây". Chưa kịp nói hết câu, Jimin đã đưa chìa khóa phòng cho em.

"Vậy mới là bé ngoan". Minjeong mỉm cười hài lòng.

 Nhìn số phòng được khắc trên chìa khóa, Minjeong cầm tay Jimin, kéo cô đi lên cầu thang. Vừa đến tầng 3, hai bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa phòng làm Minjeong bất ngờ.

"Ủa NingNing, chị Aeri?".

"A, chị Minjeong, cuối cùng chị cũng về rồi".

"Sao hai người lại ở đây?".

"Chị là bạn cùng phòng của Jimin, lúc về tới mới nhớ là chìa khóa phòng đã đưa Jimin giữ, nên tụi chị bị kẹt ngoài này". Aeri đã không còn say, nói năng rất tỉnh táo.

"À, vậy chị đưa chị Jimin vào phòng nhé". Minjeong vứt được cục nợ, vui vẻ nắm tay NingNing, chuẩn bị về phòng.

"Ừa, cảm ơn em nhé".

Minjeong cùng NingNing chờ cho hai người đã khóa cửa phòng, mới khoát tay nhau trở về.

===

Fic đã được 1000 lượt xem, cảm ơn các bạn rất nhiều, toi rất là vui đó :')))

Gửi lời cảm ơn siu đặc biệt đến wwwrubyjane người đã thức khuya dậy trễ cùng toi bàn plot phọt idea về fic đầu tay này :>> luv u 3000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro