10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày hôm sau, Jimin đi học với cái đầu đau như búa bổ vì tên Aeri kia khi mang cô vào phòng thì quăng cô lên giường như quăng lợn lên xe thồ, bỏ mặc người con gái khốn khổ mà không chút để tâm. Lầm bầm chửi rủa trong miệng nhưng sau khi hết tiết Jimin vẫn nhớ đi mua bánh đem xuống thư viện cho Minjeong.

 Nhìn trước ngó sau để chắc rằng Minjeong chưa đến, Jimin để gói bánh trên bàn, rồi vờ vịt ngồi đọc sách. Chừng năm phút sau, Minjeong cũng thong thả đi đến.

 Đã quá quen với bản mặt của Jimin nên lần này em không nhíu mày hay cau có gì với chị ta cả, chỉ đơn giản cầm lấy gói bánh rồi ngồi xuống.

"Vị socola đen? Haiz, thôi kệ, có ăn là được". Minjeong cầm gói bánh xoay qua xoay lại một hồi, lẩm bẩm.

 Jimin tuy đang đọc sách nhưng từng chữ trong câu nói của Minjeong đều nghe rất rõ.

"Sao thế? Em không thích vị socola đen hả?".

"Tôi thích hay không liên quan gì đến chị, chị phiền thật đấy".

 Jimin bĩu môi, hỏi xíu làm gì ghê vậy. Nghe giọng điệu của Minjeong là biết em không thích socola đen rồi, Jimin liền lấy điện thoại ra, nhanh tay gõ vài chữ vào 'ghi chú'

Những món Minjeong không thích: Socola đen

 Vậy sau này không mua socola đen nữa, cô sẽ mua nhiều loại bánh, sữa khác nhau để biết em không thích món nào. Dự tính xong xuôi, Jimin cứ ngồi nhìn điện thoại cười như con dở.

"Tối qua mới uống xong thì không nên chăm chăm vào điện thoại lâu đâu, dễ bị đau đầu lắm. À mà cho dù chị không uống, dán mắt vào điện thoại như vậy có hồi hai con mắt nó rớt ra, đến lúc đó đừng trách tôi không cảnh báo ". Minjeong thấy người kia cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, tốt bụng nhắc nhở.

 Câu nói bâng quơ của Minjeong, thậm chí có đôi phần độc miệng, nhưng qua tai Jimin thì như một lời quan-tâm-ngọt-ngào vậy. Cô hí hửng cất điện thoại vào túi áo, cười toe toét với Minjeong.

"Được, nghe lời em, không xem điện thoại nữa".

"Chị nghe lời hay không cũng đâu liên quan đến tôi". Minjeong bắt đầu làm bài, không để ý lời Jimin nói.

 Đã quen với cách nói chuyện của Minjeong, Jimin đã không còn đau trong lòng một ít như lúc trước, vẫn vui vẻ ngồi đọc sách đối diện em. Nhưng chưa quá mười phút, cô lại lân la, kiếm cớ nói chuyện với Minjeong.

"Này, tí chúng ta cùng nhau đi đến phòng nhảy nha?".

"Cùng đường thì đi chung thôi". Minjeong đang suy nghĩ bài làm, nghe tiếng cô thì tùy tiện đáp lại.

 Jimin buồn một đống, ngồi nhìn con người kia đang chăm chú làm bài, không để ý gì đến cô cả. Có nên giả vờ ngủ để em ấy xoa mi tâm như lúc trước không nhỉ? Nhưng mà giờ cô đang rất tỉnh táo, giả vờ sẽ không lừa được Minjeong, có khi bị em ấy mắng cho một trận, thôi tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi im. Minjeong để ý Jimin đang ăn không ngồi rồi, quyết định kiếm việc nhờ chị ta làm.

"Yu Jimin".

"Có!". Vừa nghe em chủ động gọi mình, cô liền to rõ đáp lại.

 Nhịn cười, Minjeong đảo mắt một vòng, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn.

"Tôi khát nước quá, chị có thể đi mua nước giùm tôi được không?".

"Được".

"Cảm ơn nhé, tiền...".

"Không cần, coi như là tôi tặng em vậy". Jimin lắc đầu từ chối tờ tiền của Minjeong.

 Nói xong, cô ba chân bốn cẳng chạy vội ra khỏi thư viện. Minjeong nhìn theo, khẽ mỉm cười, tự nhiên ở đâu ra một chân sai vặt làm em không khỏi vui vẻ. Chừng mười lăm phút sau, Jimin khệ nệ ôm một thùng 10 chai nước vào thư viện. Minjeong trố mắt nhìn cô, chị ta bị cái gì vậy trời?

"Này, tôi khát, chứ không phải chết khát, chị mua nhiều như vậy để làm gì? Bộ tưởng tôi là ruộng lúa hay sao? Nước này tưới tới lúa cũng úng".

"Mua luôn một thể, sau này em cứ ngày một chai mà uống, rất thông minh đúng chứ?". Jimin cười tự tin, mặc kệ bản mặt khó ở của Minjeong.

 Minjeong im lặng, không biết nói gì với cô, một học sinh mới kì đầu vào đã nhất bảng mà có những hành động điên khùng như này? Minjeong thầm nghĩ có khi nào chị ta đút lót nhà trường để nhất bảng hay không.

"Chị điên thật đấy, tí nữa đem đống này qua cho mọi người bên nhóm nhảy đi".

"Ơ, tôi mua cho em mà". Cô xụ mặt.

"Cảm ơn, nhưng tôi chỉ cần 1 chai thôi".

 Minjeong cầm lấy chai nước, ngoắc mông trở về chỗ ngồi, chăm chú làm bài. Thấy cũng đã gần đến giờ tập, em bỏ sách vở vào cặp, lúc đi không quên nhắc con người nãy giờ đứng xụ mặt kia.

"Hey, tới giờ tập rồi đấy, ôm mấy chai nước qua cho mọi người nha".

"Biết rồi". Uể oải đáp, Jimin ôm lấy mấy chai nước chạy theo Minjeong.

...

 Mọi người đã có mặt đầy đủ, bắt đầu các bài tập khởi động đễ giãn cơ. Hôm nay là ngày tập thử động tác nhào lộn của Jimin và đoạn end của Minjeong. Cả hai rất chăm chú coi vũ đạo trên màn hình để không làm sai gây ra chấn thương.

"Minjeong, em làm thử trước đi". Hội trưởng nói.

 Minjeong gật đầu, hít một hơi sâu, chờ nhạc vừa tới liền xoạc hai chân nhún nhanh 2 lần, sau đó liền rút chân về, bật lên nhào lộn thêm một vòng nữa. Mọi động tác diễn ra cực nhanh và chuẩn xác làm mọi người trong phòng đều trầm trồ, ai nấy đều vỗ tay khen ngợi. Vì mọi chú ý đang đặt lên người Minjeong nên không ai nhận ra khuôn mặt có chút tái của Jimin.

"Chết thật, sao tự nhiên lại đau đầu quá vậy?". Jimin xoa xoa hai bên thái dương, nhíu mày lẩm bẩm.

"Jimin, giờ đến lượt em đấy".

 Để mọi người không lo lắng, Jimin liền giấu đi vẻ mệt mỏi, mỉm cười gật đầu. Minjeong tuy là không ưa gì cô, nhưng em có thể phát hiện ra sự thay đổi trên gương mặt cô. Bây giờ Minjeong có đui cũng nhận ra chị ta không ổn một chút nào. Huống hồ gì em đây mắt sáng tinh tường, thần thông quảng đại.

"Này, chị có sao không đấy?".

"Không, tôi ổn mà". Jimin nở nụ cười trấn an em.

"Nhìn sắc mặt chị không ổn lắm, có phải còn bị ảnh hưởng của bia hôm qua không?". Minjeong vẫn lo lắng.

"Tôi ổn, em đừng lo". Jimin bật ngón cái mỉm cười với em.

 Minjeong thở dài, mắt vẫn nhìn Jimin chăm chú. Jimin làm dấu ok để mọi người bắt đầu bật nhạc, cô im lặng nghe tiếng nhạc, vừa đến liền bật lên nhào lộn một vòng, đến vòng thứ hai tiếp sau đó bỗng nhiên mắt tối sầm. Thế là Jimin ngã một tiếng lớn xuống sàn nhà làm mọi người kinh hãi.

"Yu Jimin!".

===

Up giờ này có ai đọc không nhỉ =))

Toi vẫn đang high cái che chân magic 2 thành 1 của đôi cún mèo hmu :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro