11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Minjeong vội chạy đến đỡ lấy cô, run rẩy ôm cô vào lòng. Jimin đau đến không thể nói nên lời, nhăn mặt đau đớn, tay nắm lấy áo Minjeong, vò đến nhăn nhúm.

"Gọi nhân viên y tế đi!". Minjeong lớn giọng nói, em có thể nhận ra giọng mình đang lạc đi, cơ thể bất giác run lên vì lo lắng.

 Hội trưởng gật đầu, chạy vội ra khỏi phòng nhảy. Em dùng tay lau mồ hôi đang chảy ra trên trán Jimin, nhìn gương mặt tái nhợt của cô mà đau lòng không thôi.

 Em chưa từng nghĩ rằng em có thể lo lắng cho cô đến dường này

"Chị bị đần hả , đã mệt thì phải nói chứ, còn ráng nhảy làm gì?".

 Tuy đang rất đau nhưng khi nghe em lo lắng cho mình, Jimin vẫn cười hì hì.

"Không đau lắm...". Cô thều thào đáp.

"Đừng nói gì hết, chờ nhân viên y tế đi". Một người nhắc nhở Jimin.

 Rất nhanh hội trưởng đã dẫn nhân viên y tế đến, mọi người đỡ Jimin ngồi lên ghế để kiểm tra. Nhân viên kiểm tra rất kỹ, hỏi Jimin rất nhiều, rồi bó bột chân cho cô, sau đó mới thở phào quay qua nói với hội trưởng.

"Bị bong gân ở mắt cá chân, e là sẽ không thể tiếp tục tập, em ấy cần tịnh dưỡng khoảng 5-6 ngày là ổn, chấn thương nhẹ thôi, mọi người không cần quá lo lắng. Có vài vết trầy xước, chỉ cần hạn chế chạm vào vết thương để tránh nhiễm trùng. Nghỉ ngơi cho tốt là có thể nhảy lại rồi".

 Hội trưởng nặng nề gật đầu, không khí xung quanh trầm xuống hẳn. Jimin cảm thấy rất có lỗi, nếu khi nãy cô bảo mệt rồi ngồi nghỉ ngơi sẽ không có chuyện gì xảy ra, giờ thành như vậy làm chậm trễ tiến độ luyện tập.

"Em...xin lỗi". Jimin lí nhí nói.

"Không, không, anh không trách gì em đâu, chỉ 5-6 ngày thôi mà, em khỏe rồi lại tiếp tục luyện tập, chúng ta chỉ còn bài cuối thôi nên ổn mà". Hội trưởng lắc đầu, mỉm cười nói.

"Vậy giờ để em chở chị ấy về kí túc nha anh". Minjeong chủ động đề nghị.

"Ừ, hai đứa đi về cẩn thận".

 Jimin nghe Minjeong tự nguyện chở mình về, có chút không tin vào tai mình, mặt ngơ ngác nhìn em. Đến khi Minjeong đã thu dọn đồ của cả hai xong, cô vẫn ngồi nhìn em không nhúc nhích.

"Nhìn cái gì? Còn không mau theo tôi về". Em nhăn mặt.

"Tôi đau chân, em đỡ tôi đi đi".

 Minjeong gật đầu, không nhiều lời cúi người xuống ngang tầm với Jimin để cô vịn vào vai mình mà đứng lên, rồi từng bước dìu cô đi. Minjeong suốt cả đường đi không nói một lời, gương mặt lạnh tanh nhìn phía trước.

"Em giận tôi hả?".

"...".

"Xin lỗi, do tôi nghĩ tôi đủ sức để nhảy đoạn đó...".

"...".

"Minjeong ah".

"Chị im lặng 1 phút không ai nghĩ chị bị câm đâu".

 Nghe em quát, Jimin ngậm miệng làm thinh ngay, không dám hó hé thêm một lời. Được ngồi sau lưng Minjeong chính là liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất của Jimin. Mái tóc em lả lướt bay trong làn gió chiều, cô đắm đuối nhìn nó như một loại của quý trời ban. Những tia nắng dạo chơi qua làm mái tóc em ánh lên một thứ ánh sáng kì lạ, tựa như loại ma pháp thu hút ánh mắt của cô, làm cô quên đi cơn đau của mình. Tay cô rụt rè, khẽ vòng qua eo em, đầu tựa vào lưng em mà khép chặt đôi mi trong hạnh phúc.

"Chị mệt hả?". Sợ Jimin có chuyện gì, Minjeong sốt sắng hỏi.

"Không, tự nhiên tôi buồn ngủ thôi à". Nghe được sự lo lắng của em, Jimin khẽ mỉm cười.

 Minjeong ậm ừ trong miệng, tiếp tục chuyên chú đạp xe, sực nhớ đến mấy vết thương nhỏ trên người Jimin, em tấp vào tiệm thuốc ven đường, mua bông, băng cá nhân cùng thuốc sát khuẩn.

...

 Ở phòng kí túc của Jimin...

"Á, đau huhu".

 Jimin muốn giựt tay mình ra khỏi bàn tay của Minjeong nhưng em không cho cô cơ hội đó.

"Ngồi im, chị cứ nhúc nhích vậy mới đau á".

 Minjeong dùng bông đã có nhúng thuốc sát khuẩn, chấm nhẹ nhất có thể vào vết trầy ở khuỷu tay Jimin.

"Đauuuu". Cô nhăn mặt.

 Minjeong làm lơ Jimin, tiếp tục chấm chấm vào mấy vết trầy lác đác ở tay và chân cô.

"Á, huhu".

"Nhẹ thôi Minjoeng ah".

"Đau chết tôi".

"Aa...".

 Jimin khóc không ra nước mắt, mỗi lần cô la lên là em sẽ chấm mạnh vào vết trầy làm cô chết lên chết xuống.

"To xác mà làm như con nít". Minjeong làm xong, ném ánh mắt ghét bỏ cho Jimin.

"Người ta đau".

"Haiz, còn đau thì nằm nghỉ đi, tôi sẽ đi mua cháo cho chị, chị muốn ăn cháo gì?".

"Cháo đậu đen, cháo trắng, cháo thịt bò, cháo...".

"Chị muốn thành heo hả? Chọn một!".

"Tôi nói mấy loại tôi thích cho em chọn đó hihi". Đồ không hiểu phong tình!

"Tôi không rảnh, giờ một là ăn hai là nhịn, chị chọn nhanh".

"Cháo giò heo". Lại xụ mặt.

 Minjeong đóng cửa phòng, chạy vội đi mua cháo cho Jimin. Trong khi đó, con người trong phòng lại hú hí lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó.

Yjm: Aeri, tối nay cậu qua phòng NingNing ngủ đi.

Aeri.ucng: ??? Sao vậy?

Yjm: Minjeong ở phòng ngủ lại với mình.

Aeri.ucng: Nhắm có được không đó?

Yjm: Được mà, chỉ cần cậu đừng xuất hiện để em ấy thấy là được.

Aeri.ucng: Ô kê, nếu không được thì báo mình để mình về phòng đấy, mình không thích ngủ ở phòng khác đâu.

Yjm: Ngủ với NingNing thích lắm mà bày đặt. Nghiện mà còn ngại hả bạn tôi =))

Aeri.ucng: Có tin giờ mình về phòng rồi ngồi lì ở đó hay không?

*Yjm đã thả sad*

 Minjeong làm mọi việc đều rất nhanh, chưa đến mười phút đã quay trở lại với hộp cháo nóng hổi trong tay, đổ ra tô, khoáy nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến cho Jimin.

"Nè, chị ăn đi".

"Em đút tôi ăn được không?". Kèm theo đôi mắt ngấn nước.

"Ủa rồi què giò hay gãy tay?". Minjeong tuyệt nhiên không bị gương mặt tội nghiệp, long lanh nước mắt đó làm mủi lòng.

 Jimin đáng thương phải ăn trong ủy khuất, trong lúc ăn không biết liếc mắt oán trách con người lạnh lùng kia bao nhiêu lần. Minjeong chờ cô ăn xong, đem tô cùng muỗng đi rửa, xong xuôi liền xách cặp, chuẩn bị rời đi.

"Ừm...tôi về đây, chị nghỉ ngơi cho khỏe".

"Em...tối nay ở lại với tôi được không?".

"Chị bị...".

"Aeri đêm nay không về, cậu ấy về thăm bố mẹ rồi, tôi chân cẳng như vầy, lỡ đêm buồn vệ sinh hoặc muốn lấy gì đó không phải rất nguy hiểm sao?". Jimin vội ngắt lời em.

 Minjeong nheo mắt nhìn cô, xem thử chị ta có đang lừa gạt em không. Yu Jimin gian xảo khôn ngoan như vậy, để lừa phỉnh em rất dễ dàng, nhưng mà chị ta lừa em ở lại chung phòng thì có lợi gì cho chị ta đâu nhỉ? Vả lại đêm nay chị Aeri không về, để chị ta ở một mình em cũng không yên tâm.

"Ừ... Vậy tôi ở lại với chị". Miễn cưỡng gật đầu.

 Jimin xém nữa đã hét lên rồi mặc kệ cái chân đau đứng lên nhảy đoạn điệp khúc của 'Next level', nhưng lại sợ làm Minjeong nhìn cô với ánh mắt như nhìn một con dở nên chỉ kiềm lại bản thân mà nở một nụ cười bình thường nhất có thể.

"Làm phiền em rồi".

"Chị đối với tôi lúc nào cũng rất phiền". Minjeong nhún vai.

===

Ai cho toi xin ý kiến về chap này điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro