12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Buổi tối Minjeong muốn ngủ ở giường của Aeri nhưng Jimin tất nhiên sẽ làm mọi cách để em nằm chung giường với cô.

"Đừng ngủ giường của Aeri". Cô thì thầm.

"Tại sao?". Minjeong nhíu mày khó hiểu.

"Em không biết đó thôi, cái drap giường đã hơn hai tháng Aeri không giặt rồi".

"Gì? Thật hả?". Em có chút khó tin, hội phó là người như vậy sao.

"Ừ, thật mà, không tin em ngửi thử đi". Jimin mỉm cười gật đầu.

 Em khẽ liếc cô một cái, rồi mới từ từ tiến lại giường của Aeri, cúi đầu xuống ngửi thử, đúng là có mùi gì đó lạ lắm, ngửi kĩ còn có tí mùi mắm? Eo, đúng là chỉ có drap hai tháng chưa giặt mới như này thôi, Minjeong nhăn mặt. Jimin nhìn sắc mặt của em, thầm cười đắc thắng, khi chiều chính cô đã lén bôi một tí đất dơ cùng mắm tôm vào drap giường của Aeri, làm cho nó bốc mùi kì lạ. Sao quả tạ có rớt xuống thì may ra Minjeong mới chịu nằm giường của Aeri, Jimin mỉm cười tự đắc vì kế hoạch hoàn hảo của mình.

"Thế nào?".

"Đúng là có mùi thật...". Em vẫn còn nhăn mặt.

"Thấy chưa? Thôi đêm nay em ngủ chung giường với tôi đi". Cô hớn hở vỗ tay xuống nệm.

 Vạn lần cũng chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ cùng đứa mình ghét ngủ chung một giường, nhưng em biết làm sao bây giờ, không ngủ giường của Aeri cũng không thể ngủ dưới đất, em đành lực bất tòng tâm cầm gối leo lên giường của Jimin. Khóe môi giật giật, nụ cười của cô nãy giờ vẫn không chút biến chuyển, cô lo mình làm em sợ nên cố tự trấn an bản thân "Yu Jimin à, bình tĩnh lại đi". Sau đó cô lách người qua một chút để cho em nằm trong. Với tay tắt đèn, trong phòng chỉ còn tí ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, cả hai nằm đối diện, mặt đối mặt.

"Ngủ ngon". Cô khẽ nói.

"Ừ, chị cũng vậy". Tuy đã nhắm mắt nhưng em vẫn đáp lại.

 Jimin cười cười, mắt vẫn nhìn em chằm chằm, ngắm người thương dần chìm vào giấc ngủ, mọi thứ xung quanh yên tĩnh càng làm hơi thở đều đều của Minjeong rõ hơn bao giờ hết.

"Nhìn gì, chọt đui mắt giờ". Minjeong nhíu mày nói khi cảm nhận được ánh mắt kì quặc của cô đang nhìn mình.

 Jimin vội nhắm tịt mắt, nằm im không dám rục rịch. Đợi đến khi em đã thật sự ngủ say, cô mới he hé mở mắt. Minjeong khi ngủ vẫn xinh đẹp như vậy, chiếc mũi cao phập phồng nhè nhẹ thở ra từng đợt, môi nhỏ khẽ mím, đôi mắt nhắm nghiền như được che đi bởi hàng long mi cong dài, mọi thứ hoàn hảo kết hợp với nhau, đẹp đến nao lòng.

...

"Chị cứ nhìn vậy làm em không ngủ được". Bé con đỏ mặt, dùng mền che đi một nửa khuôn mặt.

"Tại Minjeongie dễ thương quá nên chị không rời mắt được". Bé con đối diện cười khúc khích, đưa tay lên xoa đầu Minjeong.

 Minjeong nghe xong càng đỏ mặt hơn nữa, cúi đầu để Jimin xoa mái tóc mềm của mình. Đêm nay Jimin đã xin phép bố mẹ Minjeong để được ngủ cùng Minjeong và tất nhiên là họ đồng ý.

"Thôi Minjeongie ngủ đi, chị buồn ngủ rồi". Phụ họa ngáp một tiếng thiệt dài.

"Jiminie ngủ ngon".

"Ngủ ngon".

 Jimin nhìn bé con kia rất nhanh chìm vào giấc ngủ, gương mặt non nớt hiện lên vẻ yên bình, hơi thở từ chiếc mũi nhỏ nhè nhẹ tỏa ra.

 Minjeong của trước đây hay bây giờ, trong mắt Yu Jimin, luôn là xinh đẹp như vậy.

...

 Jimin nằm xoay qua xoay lại nãy giờ, vẫn không thể ngủ được, cô nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn Minjeong, khe khẽ thở dài. Nhìn cơ thể nhỏ bé của em cuộn tròn lại trong chăn, trong lòng cô trỗi dậy ham muốn được ôm lấy em, gói gọn em trong vòng tay của mình. Nhưng ngộ nhỡ Minjeong thức dậy, thấy thế liền tưởng cô lựa lúc con gái nhà lành yên giấc mà giở trò, một là sẽ có cú đấm dành tặng đặc-biệt cho Jimin, hai là cô sẽ bị đạp té xuống đất. Rùng mình khi những suy đoán của bản thân rất có thể sẽ xảy ra, Jimin nằm thẳng người, nhắm chặt mắt cố ru bản thân vào giấc ngủ.

"Không ngủ được hả?".

 Giật mình vì giọng nói ngái ngủ của Minjeong đột ngột vang lên ngay bên cạnh, Jimin đáng thương gật đầu.

"Ừ, tôi đã cố rồi, nhưng mà vẫn không ngủ được".

 Minjeong dụi mắt, đáng lẽ người lạ chỗ không ngủ được phải là em chứ nhỉ?

"Chân chị có đau không?".

"Hơi nhức một tí".

"Có khi vì vậy mà không ngủ được đó".

 Minjeong với tay bật đèn, ngồi dậy xem xét cái chân đau của cô, thấy không có gì mới an tâm tắt đèn, nằm xuống.

"Chân chị không sao cả, cố ngủ đi".

 Jimin nhìn em sắp chìm vào mộng đẹp, hơi rụt rè chọt chọt lấy bàn tay em.

"Nè...em hát ru tôi ngủ được không?".

"Bị điên hả? Chị lớp mấy rồi?". Minjeong cáu gắt.

"Nhưng tôi thực sự không ngủ được, ngày trước mẹ tôi cũng hát cho tôi nghe để tôi ngủ nhanh hơn đó".

 Minjeong kiềm lại sự phẫn nộ, đã hơn nửa đêm rồi mà chị ta còn đòi em hát cho nghe, có bị rảnh không? Nhưng mà nếu đêm nay Jimin thức trắng thì mai sẽ không có sức đến lớp, với lại chân cô cũng đang đau, thôi thì đành miễn cưỡng hát cho chị ta ngậm miệng ngủ cũng không mất gì.

"Được rồi, chị nhắm mắt lại đi, tôi sẽ hát. Nhưng mà cấm chị cười tôi, coi chừng tôi bẻ răng đấy".

"Ô kê".

 Jimin hớn hở nhắm mắt, môi vẫn treo nụ cười hạnh phúc. Minjeong nhìn cô trẻ con như vậy, bất lực thở dài, em hít một hơi, đôi môi mỏng khẽ cất lên tiếng hát ngọt ngào.

"I want to know

Em muốn biết rằng

Where I can go?

Em còn có thể đi về chốn nào

When you're not around

Khi không có chị ở bên cạnh

And I'm feeling down

Và em cảm thấy tồi tệ lắm

...".

 Căn phòng dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro