13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau, Jimin lôi Minjeong dậy thật sớm, cả hai vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô liền vội vã nắm tay em ra khỏi phòng.

"Mới sáng sớm mà chị làm gì hấp ta hấp tấp vậy?".

"Ờ...hôm nay tôi trực nhật nên phiền em chở tôi đến trường sớm hơn một tí".

"Chân đau mà còn trực nhật hả?".

"Tôi chỉ lau bảng thôi, em đừng lo".

 Thấy lí do chính đáng nên Minjeong cũng gật đầu, nhưng gương mặt em vẫn phảng phất nét lo lắng vì sợ cô đi nhanh sẽ đau. Có trời mới biết Jimin rối rít chuồn lẹ như vậy vì sợ Aeri trở về phòng phát hiện ra cái drap bị cô bôi dơ đến mức bốc mùi, rồi Minjeong sẽ biết, sau đó em sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó không ai đảm bảo được tính mạng cô sẽ được bảo toàn và kết cục xấu nhất thì Jimin sẽ bị ăn bơ..

...

"Yu Jiminnnn!!!".

 Tiếng thét highnote lồng lộng vang lên, dư âm truyền qua từng dãy hành lang rộng thênh thang. Jimin giả điếc, vẫn cắm mặt vào cuốn vở đầy chữ, cho đến khi Aeri đập tay xuống bàn cô mới ngẩng lên, nở một nụ cười đầy quan ngại.

"Chuyện gì thế? Sao tự nhiên cậu tức giận vậy?".

"Đừng vờ vịt nữa. Drap của mình, sao cậu lại bôi dơ lên hả?".

"Có đâu, mình không biết gì cả". Vẫn một mực lắc đầu.

"Hừ, lừa được ai chứ không lừa được Aeri đây đâu, giờ cậu muốn tự thú hay mình đem chuyện này đi kể cho Minjeong?".

 Cả Aeri lẫn NingNing đều biết điểm yếu của Jimin là Kim Minjeong.

"Mình làm, là mình". Rất nhanh trả lời, tay còn thật thà chỉ vào bản thân.

"Tốt, thái độ thành khẩn, giờ cậu bồi thường thế nào đây?".

"Ngay tối nay mình sẽ đem giặt...".

"Chưa đủ".

"Bao cậu ăn khi mình hết đau chân...".

"Vẫn chưa đủ".

"Có thêm phần của NingNing".

"Tốt, xong việc, mình đi đây".

...

 Jimin hớn hở đóng cuốn sách lại khi thấy Minjeong đứng lấp ló ngoài cửa lớp. Mọi người trong lớp E đều không ngờ có một ngày đại diện lớp A sang đây tìm đại diện bên mình, mà không phải bằng ánh mắt thù địch như trước kia, không khí này có chút kì lạ, giống như hẹn nhau đi đâu đó thì đúng hơn. Mặc kệ tiếng xì xào xung quanh, Jimin cà nhắc đi ra cửa.

"Chiều nay tôi muốn đến phòng nhảy".

"Để làm gì? Chân chị đang đau, với hội trưởng vừa báo cho chị nghỉ nên tôi mới sang đây".

"Tôi chỉ qua nhìn mọi người tập thôi". Thật ra chỉ nhìn mỗi em.

 Minjeong cúi đầu suy nghĩ, dù sao cũng là em chở chị ta về, qua phòng tập ngồi chơi sẽ tiện cho em trong việc dìu xuống bãi đỗ.

"Ừ, vậy cũng được, đi đến phòng nhảy thì đi chậm thôi, đừng cố quá! Coi chừng quá cố tôi không biết đâu à". Em không quên châm chọc.

"Tôi nhớ rồi, ya bye bye".

...

 Jimin đem theo một chai nước cùng cái khăn màu vàng có hình mấy con vịt rất kewt, ngoan ngoãn ngồi nhìn mọi người tập. Minjeong hầu như không thèm đếm xỉa đến cô, mọi tâm tư đều đặt trong từng động tác nhỏ. Jimin nhìn biểu cảm của em lạnh lùng, nhưng lại phảng phất sự quyến rũ khó tin, mọi động tác dứt khoát, không lấy một phần dư thừa, trong lòng bỗng nhiên có một tí tự hào, thế là cô cứ nhìn em mà cười khúc khích.

"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi chút đi". Hội trưởng mỉm cười hài lòng, vỗ tay nói.

 Minjeong thở hắt ra, quệt đi mồ hôi trên trán, lúc này mới chú ý đến con người nãy giờ vẫn luôn nhìn em. Thấy em đang tiến về phía mình, cô mỉm cười đưa chai nước đã mở sẵn nắp cho em.

"Cảm ơn". Minjeong nhận lấy, mỉm cười.

 Lần đầu tiên em cười với cô làm cô có chút cảm động, gương mặt không tự chủ ửng đỏ lên.

"Em lấy khăn lau đi này". Xấu hổ cúi đầu che giấu gương mặt đang đỏ lên của mình, cô dúi cái khăn vào tay em.

 Cách đó không xa, mọi người trong nhóm nhảy dồn sự chú ý lên cả hai người, thì thầm to nhỏ.

"Ủa, không phải lúc trước nghe nói quan hệ của họ không được tốt sao?".

"Ừ, mình cũng nghe vậy, hình như hồi biết điểm giữa kì, Jimin nói gì đó làm Minjeong tức giận".

"Đúng rồi, như nước với lửa luôn á. Mỗi lần gặp nhau thiếu điều là cầm cây phóng lợn xiên chết nhau rồi".

"Nhưng mà giờ nhìn hai người họ kìa, có khác gì đôi gà bông đang yêu nhau đâu".

"Erm.. kính râm cũng không che khỏi cú sốc này. Nước đi này tại hạ chưa lường được..."

"Chết mất, này là đưa nước nè, này là đỏ mặt ngại ngùng, tôi ship!".

"Vậy cặp này đi theo motif oan gia ngõ hẹp, lửa hận tình thù xong thành người yêu?".

"Hay quá, tôi sẽ viết fic".

"Ghê dậy? Nghĩ ra tên fic chưa, tôi vào đọc ủng hộ".

"Tên fic hả? 'You had me at hello', tên hay nhỉ =))".

 Minjeong nhìn cái khăn mà cô đưa cho mình, có chút buồn cười, lại có chút quen quen, cái khăn này em trông rất quen mắt, nhưng nhớ mãi vẫn không nhớ được mình thấy ở đâu. Có chút vụng về, Minjeong chỉ lau sơ qua trên mặt, mồ hôi vẫn còn dính.

"Để tôi lau cho". Jimin giành lấy cái khăn, có chút không hài lòng.

 Kì lạ là Minjeong không từ chối, để yên cho cô lau mặt cho mình, vui vẻ cảm nhận từng đợt êm ái lướt qua da mặt. Hành động này làm những người đứng cách đó không xa càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình: Yu Jimin và Kim Minjeong chắc chắn đang hẹn hò!

...

 Aeri đang ngồi trong phòng họp, bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ NingNing. Chị khó hiểu, thường thì giờ này con bé đang học thêm, làm gì có thời gian nhắn tin cho mình nhỉ?

Ningtiengcuoi: Chị, mau ra ngoài hành lang nhìn xuống sân trường đi.

===

 Chuyện là toi nhặt được cái ảnh này trên fb

 Đây có phải là ví dụ cho câu 'chúng ta hợp nhau đến lạ' không nhể =)))

 Hai ả real wa' nên shippers chỉ cần ngồi lên là chiếm hạm tự lái :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro