14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Aeri nhìn điện thoại một hồi, mới chầm chậm đi ra khỏi phòng họp, nhìn xuống sân trường. Nhiều học sinh đứng thành vòng tròn, tay ai cũng cầm một qua bong bóng, nhìn từ trên cao xuống như một hình tròn đủ màu sắc. Aeri ngạc nhiên, chuyện gì vậy?

 NingNing đứng ngay ở chính giữa, thấy chị đang ở trên lầu nhìn xuống thì mỉm cười, ra hiệu cho mọi người thả bong bóng, cùng lúc đó em nói thật to vào mic.

"Aeri Uchinaga, em thích chị, thích nhiều lắm, chị làm bạn gái em nha".

 Mọi người xung quanh phấn khích, vỗ tay bôm bốp, hú hét không ngừng, ai ai cũng không giấu được vẻ ngưỡng mộ. Hội phó thật may mắn khi có một người quan tâm, gắn bó suốt mấy tháng trời, giờ được tỏ tình lãng mạn và hoành tráng như này. Ngay lúc mọi người chìm trong suy nghĩ thì Aeri chỉ lẳng lặng nhìn, không hé nữa lời, sau đó lạnh lùng bỏ vào trong.

 NingNing nhìn chị quay đi, vẻ hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt, tay cầm mic cũng bắt đầu run rẩy, buông thõng xuống, gương mặt thẩn thờ nhìn lên những bong bóng đã bay đi xa như mang theo mọi hi vọng của em mà biến mất khỏi đây. Mọi người cũng bất ngờ không kém, không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, cảm giác nặng nề đè ép lên những ai chứng kiến. Không một ai nghĩ hội phó lại từ chối phũ phàng như vậy.

"Thôi, cậu đừng buồn". Một cô bạn tiến đến vỗ vai con bé, sụt sùi nói.

"Ừ, mình không sao". Con bé mỉm cười xuề xòa đáp, nhưng trong lòng con bé giờ chỉ lại sự chua xót, một chữ đau cũng không thể diễn tả hết cảm giác của em hiện tại. Nước mắt Ning trực trào rơi ra nhưng lí trí vẫn tự nhủ rằng "Ningning à, mày không được khóc, không được yếu đuối! Chỉ là bị từ chối thôi mà". Con bé gắng gượng nuốt nước mắt vào trong, nhưng nét thẫn thờ trên gương mặt vẫn lộ rõ. NingNing không nghĩ là chị lại từ chối tình cảm của con bé theo cách này.

 Mọi người cố gắng an ủi, lo lắng nhìn con bé thêm một lúc, mãi khi thấy NingNing bảo không sao mới yên tâm ra về. Nhưng khi mọi người rời đi, con bé sững người một lúc, sau đó ngồi khụp xuống mà òa khóc nức nở. Mãi một lúc lâu sau, con bé mới bình tĩnh trở lại, đứng lên xách cặp, bần thần đi bộ về kí túc, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

...

 Jimin hơi ngửa mặt, cảm nhận gió mát lướt qua mặt, luồn vào mái tóc làm cô bật cười khúc khích. Minjeong đang đạp xe, nghe tiếng cô cười, bỗng nhiên em lại cảm thấy bình yên đến lạ, khuôn miệng nhỏ bất giác nhoẻn lên. Buổi tập nhảy đã kết thúc nên cả hai cùng nhau về, hôm nay Aeri bảo về trễ nên em phải ở lại kí túc để trông chừng Jimin.

"Ủa, NingNing phải không?". Jimin hơi nhướng người lên, tay chỉ về cái người đang đi trên vỉa hè.

"Hình như là con bé". Minjeong nheo mắt, gật gật đầu.

 Em đạp xe tới gần hơn một chút, rồi thắng lại ngay cạnh con bé. NingNing vừa thấy hai người vội lấy gấu áo quẹt đi nước mắt, giấu đi vẻ u sầu trên gương mặt, cười hề hề.

"Hai chị đang đi về kí túc hả?".

"Ừ, còn em giờ này đáng lẽ phải đi học thêm chứ?".

"À...chiều nay nghỉ...do...thầy em tự nhiên bị tào tháo dí nhập viện". NingNing đảo mắt, vội bịa đại một lí do rất thật trân để lấp liếm cho lời nói dối của mình.

"Ờ, vậy về phòng trước đi, tí chị về sau, bye".

 Minjeong đạp đi, còn Jimin kéo nhẹ áo em.

"Tí về em nên tâm sự với Ning đi, tôi thấy con bé trông không được vui".

"Vậy hả? Nãy tôi không để ý".

"Đồ lạnh lùng nhà em thì biết để ý ai chứ". Cô bĩu môi.

"À ra là vậy, mời chị xuống xe, tự lết về kí túc. Tạm biệt, không tiễn!".

 Jimin lập tức im bặt, giả vờ huýt sáo ngó nghiêng xung quanh. Về đến kí túc, em liền thay băng cho cô, nhìn chân cô vẫn chưa bớt sưng liền nhíu mày, lầm bầm gì đó rồi mới quấn băng lại. Jimin thấy em không được vui, sợ bản thân làm phiền em nên cúi đầu.

"Xin lỗi".

"Hả? Tự nhiên xin lỗi". Minjeong khó hiểu.

"Vì đã làm phiền em mấy ngày nay".

"Không sao". Minjeong lập tức lắc đầu, mỉm cười. "Tôi muốn giúp chị mà".

 Jimin nghe vậy liền nhoẻn miệng cười, trong lòng xúc động vô cùng. Minjeong ngồi nghịch điện thoại, chờ Aeri trở về, em chợt nhớ đến người bạn bí mật hay tặng em đồ ăn.

"Không biết dạo này cậu ấy có tới không nhỉ?". Em lẩm bẩm.

"Hả? Gì cơ?". Jimin đang ngồi đọc sách nhưng nghe rất rõ lời em nói.

 Minjeong dạo này đã không còn cọc cằn với cô như trước, hai người có vẻ đã hòa hợp với nhau nên em cũng vui vẻ tâm sự với cô.

"À...có một người bạn hay tặng tôi đồ ăn mỗi khi tôi đến thư viện, và luôn kèm theo 1 tờ note có dòng chữ 'đừng học quá sức', mà tôi không biết người đó là ai, tại sao lại đối tốt với tôi như vậy".

 Jimin cười hớn hở. Còn ai trồng khoai đất này ngoài Yu Jimin cô đây, thế nhưng bây giờ chưa thích hợp để nói cho em ấy. Giờ mà lỡ mồm điều gì chả khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

"Tốt vậy hả? Chắc người ta hâm mộ em lắm".

"Hâm mộ gì chứ?". Minjeong phì cười, có cảm giác những ngày gần đây tâm trạng em khá tốt. "Tôi rất biết ơn người đó, những tờ note thực sự là niềm vui của tôi".

 Jimin nhìn gương mặt vui vẻ của em, trong lòng cũng vui không kém, được là một niềm vui trong cuộc sống của em, đó là hạnh phúc của cô.

"Em rồi cũng sẽ gặp người đó".

"Ừ, chắc chắn rồi".

...

 Mở cửa phòng kí túc, Minjeong hơi lạ lẫm vì cô em cùng phòng không chạy ào ra cười nói như hằng ngày. Căn phòng tối om, chỉ có tí ánh sáng le lói từ cửa sổ rọi vào.

"NingNing, em đâu rồi?". Bật đèn, Minjeong gọi lớn.

 Không có tiếng đáp lại, em đi đến phòng con bé, liền thấy nó đang rúc ở trong chăn. Em tiến lại gần, ngồi xuống giường còn tay thì vỗ nhẹ lên chăn.

"Ning, em sao vậy? Mệt hả?".

"...".

"Này, bị sao thế? Sốt hả?".

"...".

"Dám không trả lời chị, nhịn đói tối nay nhé".

 Lúc này, NingNing mới ló đầu ra. Trái với gương mặt tươi tắn, hay cười thường ngày, mặt con bé trông thiếu sức sống hẳn. Minjeong cau mày, tay sờ lên trán, rồi rờ rẫm quanh gương mặt NingNing.

"Đâu có sốt, em đói bụng hả?".

"Dạ...".

"Đói thì nói chứ, ngồi đây, chị đi nấu đồ ăn".

 Minjeong vào bếp nấu những món con bé thích, lúc này điện thoại bỗng nhiên rung lên. Là tin nhắn từ Jimin.

Yjm: Tôi biết tại sao Ning lại buồn rồi.

Kmj: Tại sao?

Yjm: Tôi nghe kể chiều nay em ấy tỏ tình Aeri, nhưng mà bị từ chối.

 Minjeong nhìn điện thoại, thở dài thườn thượt. Đem mâm đồ ăn vào cho NingNing, con bé vẫn giữ nguyên tư thế từ lúc em rời đi, gương mặt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em ăn đi".

"Cảm ơn chị". Mọi khi, con bé sẽ nhảy cẩn lên vì vui sướng, nhưng hôm nay tâm trạng con bé tôi tệ đến nỗi món ăn của Minjeong cũng không buồn làm nó để tâm, chỉ nhàn nhạt trả lời Minjeong cho qua chuyện.

"Ừm... nghe nói chiều nay em tỏ tình chị Aeri hả?". Thấy con bé khẽ gật đầu xác nhận, em nói tiếp. "Em tỏ tình chị ấy như thế nào?".

"Em nhờ mấy bạn trong lớp đứng thành vòng tròn dưới sân trường, mỗi người cầm bóng bay, còn em ở giữa, đợi chị ấy nhìn xuống liền nói thật to lời tỏ tình". Con bé chậm rãi nói.

"Vậy thì chị biết lí do Aeri từ chối em rồi".

"Tại sao chứ? Em đọc truyện thấy người ta làm vậy, vừa gây cảm động cho đối phương vừa có 1 màn tỏ tình hoành tráng". Con bé xụ mặt.

"Tuy chị chưa tiếp xúc với chị Aeri nhiều, nhưng nhìn sơ liền đã biết được chị ấy là người đơn giản, không thích sự chú ý, mặc dù chị ấy là hội phó. Em làm như vậy là gây sự chú ý của toàn trường, đẩy chị ấy vào tình thế khó xử, hiểu chưa, đồ ngốc?".

"Vậy làm sao để chị ấy đồng ý bây giờ?".

"Thứ chị Aeri cần...chỉ là một câu tỏ tình đơn giản nhưng chắc chắn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro