16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chân của em gần như đã hồi phục, nhưng vẫn chưa nên luyện tập ngay lúc này đâu nhé, em nên tập các bài khởi động cơ nhẹ nhàng để đẩy nhanh quá trình hồi phục”. Sau gần một tuần kể từ tai nạn trong phòng nhảy, cô nhân viên nói với Jimin.

“Vâng, em cảm ơn ạ”.

Jimin hớn hở đi ra khỏi phòng y tế, ngó quanh để tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc. Bây giờ là giờ ra về nên chỉ cần đi đến bãi đỗ là có thể gặp được Minjeong.

“Minjeong”. Thấy em từ xa, cô đã kêu to, chân theo đó cũng bước nhanh hơn.

“Này, gọi tôi là được rồi, chị không cần phải đi nhanh như vậy đâu”. Em cau mày.

“Cô nhân viên bảo chân tôi đã ổn rồi, có thể chạy nhảy được như bình thường, nhưng vẫn chưa tập nhảy lại được”.

“Thật sao? Vậy là tốt rồi, lên xe tôi chở về, rồi mai tôi sẽ dẫn chị đến công viên tập các bài khởi động chân”.

“Được”. Chỉ cần được bám theo Minjeong, dù là đi đâu đi chăng nữa, Jimin cũng đều rất vui vẻ.

“Tada, mình về rồi đây”. Jimin mở cửa phòng, cười toe toét với Aeri. “Mình có mua chân giò này, cùng ăn nha”.

Aeri thấy cô tràn đầy sắc xuân như vậy, liền biết là vừa đi với Minjeong về. Chị lại nhớ đến chuyện của mình và NingNing, khe khẽ thở dài. Jimin dọn đồ ăn xong, đem tất cả đến để trước mặt Aeri, cầm một miếng chân giò đưa đến cho cô bạn.

“Ăn đi, hôm nay hai tụi mình cùng ăn rồi tâm sự”.

“Có gì đâu mà tâm sự”. Aeri nhận lấy, thở dài.

“Chuyện của cậu và Ning chứ gì, không lẽ cậu không có gì để nói à?”.

“Mình không có gì để nói cả”.

“Không nói thì mình hỏi. Nào, câu hỏi đầu tiên, lý do cậu từ chối lời tỏ tình của con bé? Đừng có nói với mình là vì cậu không thích con bé nha”. Jimin cho một miếng chân giò vào miệng, bộ dáng hóng hớt.

“Lý do…tất nhiên không phải vì mình không thích. Mình có thích Ning, thích nhiều là đằng khác, nhưng mà…”. Aeri nhìn xa xăm.

“Cứ nói đi, chúng ta thân nhau mà, mình sẽ tư vấn cho cậu”.

“Thứ nhất, mình với cậu thân nhau từ bao giờ vậy? Thứ hai, chừng nào cậu thành công ôm Minjeong về rồi hẵng tư vấn cho mình, hứ, chuyện mình lo chưa xong còn đòi đi tư vấn cho người ta”. Aeri khinh bỉ, không ngần ngại chém vài nhát vào tim Jimin.

“Này…cậu nhớ nhé. Tôi dỗi!”. Jimin uất ức, đi đâu cũng bị bắt nạt.

“Hahaha, mình đùa mà”. Aeri bật cười, nhưng rất nhanh quay lại bộ dạng nghiêm túc của một vị hội phó. “Mình cảm thấy mông lung lắm, mình biết NingNing em ấy thích mình nhưng mình do dự, liệu tình cảm của em ấy có phải nhất thời hay không? Mình sợ, đến một ngày em ấy không còn thích mình nữa, em ấy sẽ bỏ đi”.

Jimin im lặng nghe từng lời của cô bạn thân, ánh mắt lạc đi vào một nơi nào đó, xa lắm.

“Tại sao cậu không cho em ấy một cơ hội, được ở bên cạnh và chăm sóc cậu? Dù sau này có ra sao đi nữa…thì ít ra, hai người đã từng thuộc về nhau”. Jimin uống một hớp nước, mỉm cười. “Được trở thành một phần kí ức trong đời nhau, không phải rất tuyệt sao?”.

Aeri im lặng, nhìn xuống sàn nhà, chị trầm ngâm suy nghĩ. Jimin sau khi xử lí xong phần ăn của mình, liền vỗ vai Aeri.

“Cậu cứ từ từ suy nghĩ, mình đi làm bài với ngủ trước nha, mai còn có hẹn với Minjeong hihi”.

“Biến giùm , khỏi cần khoe”. Aeri nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, xua tay đuổi người.



Sáng hôm sau, vì là chủ nhật nên cả hai đều không có lịch học. Minjeong vừa xuống khỏi tầng kí túc liền thấy Jimin đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn em. Em cũng cười đáp lại cô, chân tiến nhanh về phía trước.

“Này, đang vào thu đấy, sao em chỉ mặc mỗi cái áo thun vậy?”.

“Có sao đâu, tôi cũng không lạnh”. Minjeong nhún vai, bộ dáng bất cần. “Đi bộ tới công viên đi, dù sao cũng gần”.

Cả hai đi song song, chẳng ai nói gì, không khí thoáng mát buổi sáng bao bọc cả hai. Jimin cúi đầu, khẽ liếc sang bên cạnh, nhìn bàn tay đung đưa của Minjeong, suy nghĩ.

“Lạnh quá”. Cô nói.

“Mặc cái áo dày cộm mà vẫn lạnh?”.

“Tay tôi lạnh”.

“Túi áo để chưng hả?”.

“Tôi có thử rồi, mà bỏ tay vào vẫn lạnh”. Cô nhìn em, khẽ cười. “Em nắm tay cho tôi bớt lạnh được không?”.

Minjeong nhìn gương mặt tội nghiệp (kèm đôi mắt long lanh nước) của cô thì thở dài, dạo này có phải em dễ dãi với chị ta quá không? Em nhìn phía trước, còn bàn tay thì xòe ra trước mặt Jimin, cô hiểu ý, vui vẻ nắm lấy. Oa, tay Minjeong thực ấm, còn mềm mềm, cầm rất dễ chịu, Jimin nhân cơ hội liền đan luôn mười ngón vào nhau.

“Nè, chị đừng có được nước lấn tới nha. Lúc đầu chỉ là nắm tay thôi mà”. Minjeong nhăn nhó.

“Nắm thì tôi vẫn lạnh, đan vậy mới ấm”.

Minjeong chán đến nỗi chẳng muốn đôi co với cô nữa, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Công viên mới sáng sớm nhưng đã có không ít người, Minjeong kéo cô đến một chỗ vắng người, bắt đầu bảo cô luyện tập. Sau 2 tiếng thì Minjeong mới cho cô nghỉ, lúc này trời bỗng nhiên trở lạnh. Jimin nhìn em đang cố tỏ ra cứng rắn thì thở dài, không nói không rằng tiến tới ôm trọn em vào cái áo to sụ của cô.

“Chị làm gì vậy???”. Minjeong đỏ mặt, muốn giãy ra.

“Đừng có cử động, em đang lạnh”. Jimin siết chặt vòng tay hơn một chút.

Minjeong thấy ấm thật, nên cũng không còn ý định vùng vẫy, ngoan ngoãn đứng áp sát vào người Jimin, cảm nhận hơi ấm của cô truyền qua mình. Chị ta dùng nước hoa gì mà thơm vậy ta, em khá thích mùi này. Ngay lúc Minjeong lim dim chỉ muốn ngủ luôn trong vòng tay cô thì Jimin đột nhiên buông em ra. Cô sợ ôm lâu quá em sẽ khó chịu.

“Ấm rồi ha, chúng ta cùng về nào”.

Minjeong vẫn còn đang bất ngờ vì hành động của cô, đột nhiên em cảm thấy hụt hẫng kì lạ mà chả hiểu vì lí do gì. Thấy Jimin xem như không có gì xảy ra làm sắc mặt em lạnh đi.

“Sao vậy? Làm gì nhìn tôi dữ thế?”. Cô lo lắng nhìn em.

“Không có gì, về thôi!”. Em đi thẳng một mạch, không màng tiếng gọi í ới của ai kia ở đằng sau.

===

Mọi người cứ thoải mái đóng góp ý kiến nha, toi sẽ nghe và chỉnh sửa ^^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro