17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay Jimin đến phòng nhảy để bắt đầu luyện tập trở lại. Mọi người chào đón cô bằng những nụ cười và tràng pháo tay không dứt làm cô cười đến tít mắt. Chỉ có duy nhất một người đứng yên lặng ở một góc, cau mày nhìn cô.

"Em sao vậy?". Jimin đến gần em, treo áo khoác lên móc.

"Chân chị ổn chưa mà vác xác tới đây tập?". Minjeong lạnh giọng nói.

"Ổn mà, em đừng lo".

"Lúc trước cũng có ai đó bảo ổn, sau đó thì té trật chân". Minjeong vuốt lại mái tóc, bỏ đi. "Chị làm gì tùy chị".

 Jimin biết là em lo cho cô, nhưng mà lời nói của Minjeong lúc nào cũng lạnh lùng như vậy làm cô ỉu xìu, chỉ còn cách tập đàng hoàng không để em lo lắng thôi.

 Trước khi tập luyện, mọi người làm nóng cơ thể bằng những bài khởi động cơ bản.

"Mọi người vào vị trí đi nào". Hội trưởng nói vào mic. "À, Jimin ổn chứ? Nếu vẫn ok thì hãy thử nhào lộn trước khi vào bài nhé".

 Cô gật đầu, vì lần trước cơn đau đầu ập đến làm cô té ngã, đến giờ nghĩ lại cô vẫn hận sao mình lại chủ quan đến thế. Còn bây giờ, dù chấn thương chưa hoàn toàn phục hồi nhưng động tác này không hề làm khó được Jimin. Bật lên rồi nhào lộn 2 vòng liên tiếp, nhanh và chuẩn xác, kết thúc động tác bằng 1 tay trụ vững vàng. Hội trưởng gật đầu hài lòng, đội nhảy vào vị trí, bắt đầu luyện bài nhảy cuối cùng. Buổi luyện tập kết thúc nhanh hơn mọi ngày, mọi người ai cũng rất vui vẻ vì đã hoàn thành tốt bài nhảy, ai cũng hừng hực khí thế chờ đến đêm diễn.

"Minjeong". Cô dè dặt gọi em.

"Ừ?". Minjeong vẫn cúi mặt cất đồ vào balo.

"À...thì...em có muốn đi ăn với tôi không?".

"Ừ". Em đáp lại cụt lủn.

 Jimin nhìn gương mặt em đã tốt hơn khi nãy một chút, vui vẻ kéo tay em đi khỏi phòng nhảy.

 ...

 Aeri thơ thẩn đi dọc hành lang vắng người, một tay cầm tập hồ sơ, tay kia gõ gõ lên lan can. Mấy ngày nay chị đều suy nghĩ về chuyện của NingNing, chưa một phút nào thôi không nghĩ về con bé.

"Ơ...chị Aeri".

 Giọng nói quen thuộc mà mấy hôm nay chưa được nghe chợt vang lên làm chị giật mình. Từ ngày tỏ tình thất bại đó, NingNing luôn né tránh chị, bây giờ đột nhiên gặp nhau làm cả hai có chút khó xử.

"À, Ning đó hả em?".

"Chị...đi đâu vậy?". NingNing đảo mắt, cố tìm chuyện gì đó để nói.

"Chị đi nộp hồ sơ ở phòng Giám thị".

"Ừm...vậy chị đi đi, em có việc, em đi trước nha". NingNing nói xong, liền vội vã kiếm cớ quay đi.

 Aeri muốn đưa tay giữ em lại, nhưng tay vừa giơ lên thì con bé đã mất hút, bàn tay khựng lại ở không trung một lúc, mới từ từ hạ xuống. Bây giờ có giữ em lại, chị cũng không biết nên nói gì.

 Sau khi đã nộp hồ sơ, Aeri lại thơ thẩn đi trên sân trường, chị đã xém đụng một chiếc xe đạp nếu không có một bàn tay kéo chị lại.

"Aeri, cẩn thận chứ". Jimin nhíu mày nhìn cô bạn.

"À...cảm ơn cậu, mình có hơi mất tập trung".

 Minjeong nhìn chị, thấy sắc mặt buồn bã không khác NingNing là bao, khe khẽ thở dài.

"Chị Aeri, bây giờ em với chị Jimin chuẩn bị đi ăn, chị đi cùng nhé?".

"Cũng được, dù sao cũng là Jimin trả tiền". Aeri nhún vai, nở nụ cười đáng đánh.

 Jimin đen mặt, lầm lũi đi trước. Vừa vào quán, Aeri đã khựng lại, tại sao NingNing cũng có mặt trong đó? Đây chắc chắn không phải là trùng hợp.

"Eh, chị bỗng nhiên có việc, giờ mới nhớ ra, chị đi trước". Chị vội vàng lui lại.

"Cậu định trốn à?". Jimin không hài lòng, giữ chặt lấy cánh tay Aeri, kéo chị vào trong.

 NingNing cũng không ngờ sẽ có Aeri, vì Minjeong hẹn ra ăn cùng Jimin thôi. Không khí im lặng khó xử kéo dài đến khi đồ ăn được mang lên, khác hẳn với không khí vui vẻ ồn ào của mấy ngày trước. Cả bốn người đều cắm cúi ăn, không hé nửa lời, Minjeong lẫn Jimin quên mất mục đích bữa ăn là để Aeri cùng NingNing làm hòa.

"À ờ, ăn xong rồi, về kí túc thôi ha".

 Jimin vừa dứt lời thì ở hông bị nhéo đau điếng, cô ứa nước mắt nhìn Minjeong, sực nhớ lại mục đích của 2 người.

"À mình quên, giờ mình cùng Minjeong có chút việc, cậu với Ning về chung đi nha". Kéo tay Minjeong chạy mất.

"Ê, cậu chưa trả tiền". Aeri gọi với theo, nhưng hai người kia đã đi mất hút.

"Để em trả cho". NingNing nãy giờ ngồi lặng thinh, lúc này mới lên tiếng.

"Thôi, để chị". Aeri đè lại bàn tay đang cho vào ví của con bé, khẽ lắc đầu.

 Đã khá lâu hai người chưa đụng chạm thế này nên cái chạm tay làm cả hai ngơ ra một lúc, sau đó Aeri mới vội rút về. Trả tiền xong, cả hai cùng nhau đi về, vẫn chẳng ai nói gì cả.

"Chị...về đi nhé, em lên phòng trước". Đến cổng kí túc, NingNing bối rối nói.

"Từ từ...ừm, chị chỉ muốn nói là...". Aeri khó khăn nói, mắt vẫn nhìn con bé. "Ờ...em ngủ ngon".

 Một tia thất vọng xẹt qua gương mặt NingNing, nhưng con bé rất nhanh giấu đi, chỉ cười đáp lại rồi quay người chạy đi.

 Em ngủ ngon...

 Đó không phải là câu em muốn nghe, Aeri à.

 Aeri nhìn bóng lưng con bé, chị muốn nói, nói nhiều lắm, nói điều mà con bé mong mỏi chính miệng chị nói ra, nhưng sao cổ họng lại nghẹn ứ. Một bàn tay đặt lên vai chị.

"Về phòng thôi, em ấy đi rồi".

"Ừ".

 ...

 NingNing mở cửa phòng rồi đóng sầm lại, con bé dựa vào cửa, ngực phập phồng gấp gáp. Minjeong nghe tiếng động lớn thì nhíu mày, đi ra xem.

"Ủa Ning, về rồi hả?".

"Vâng...". Con bé lau mồ hôi trên trán.

"Thế...em với chị Aeri...".

"Chẳng có gì hết". Con bé cúi mặt, lẩm bẩm.

 Minjeong nhìn dáng vẻ khổ sở của con bé, liền biết kế hoạch của em và Jimin đã đổ vỡ, tình hình không những không tiến triển mà còn tệ đi, khiến cả hai càng lúc càng thêm khó xử. Em đi đến, nắm tay NingNing dẫn vào giường.

"Ngủ đi, mai còn đi học".

"Vâng". NingNing vùi mặt vào gối, nhỏ tiếng đáp lại.

"Chị biết em đang rất buồn, nhưng mà chị tin là chị Aeri có tình cảm với em, đừng từ bỏ. Hãy lựa thời gian thích hợp để thổ lộ 1 lần nữa nhé".

 Đáp lại lời động viên của Minjeong chỉ là bầu không khí tĩnh mịch đến nghẹt thở, không có lấy một câu phản hồi nào từ NingNing.

===

Buổi tối vui vẻ nhá mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro