21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Minjeong cả sáng ngồi trên lớp vẫn luôn nghĩ về chuyện của Jimin, trong lòng khó chịu mãi không thôi. Em rất muốn biết người làm Jimin hao tâm tổn sức như vậy là người nào. "Không phải là mình xấu tính hay ghen tị đâu, chỉ là tò mò mà thôi" - Minjeong tự nhủ.

 Tâm trạng không vui kéo dài đến lúc tan học. Trước khi đến thư viện, Minjeong quyết định xuống canteen mua một chai nước, coi như để hạ nhiệt vậy.

"Cảm ơn cô".

 Minjeong lễ phép nói, rồi nhận chai nước từ cô bán hàng bằng cả hai tay. Lúc này em chợt thấy bóng lưng cao gầy quen thuộc ở bên kia, có lẽ vì bị vài thùng hàng che khuất nên Jimin không nhìn thấy em. Minjeong nheo mắt, thì ra chị ta mua đồ ăn, gói bánh snack vị thịt heo nướng cùng chai sữa cam. Có khi nào là mua cho cô bạn đó?

 Minjeong vội núp sau thùng hàng khi Jimin quay ra, chờ cô đi khỏi canteen liền vội vàng đi theo. Jimin cả đoạn đường không hề biết có người đang bí mật theo sát mình, vẫn vui vẻ huýt sáo và xoay tròn gói bánh trong tay.

 Minjeong thấy cô đi đến thư viện, không khỏi thắc mắc, người bạn đó cũng hay ở thư viện? Nhưng ban trưa thì ngoài em với cô thì đâu còn ai.

 Jimin để gói bánh cùng hộp sữa lên bàn của Minjeong, định lấy sách ra đọc chờ em xuống thì giọng nói lạnh lùng cất lên ngay sau lưng làm cô giật mình đánh rơi cuốn sách xuống sàn nhà.

"Ra là chị?".

 Jimin không màng đến cuốn sách đang nằm trên sàn nhà, thần kinh như đóng băng, tay chân cô cứng đờ ra, khó khăn lắm mới quay người lại được, mặt đối mặt với em. Cô có thể cảm nhận được bàn tay của mình ra đầy mồ hôi, một linh cảm không lành ập đến trong đầu làm cô rợn hết cả gai óc.

 Minjeong không thể ngờ, người-bạn-bí-mật lại là Yu Jimin, chuyện này có chút vượt ngoài tưởng tượng của em. Jimin cũng đã nghe em kể về người bạn đó, tại sao lại làm như không biết? Ha, còn giả vờ nói 'em rồi cũng sẽ gặp người đó'? Thật nực cười.

"Sao không trả lời? Yu Jimin, chị làm như vậy là có mục đích gì? Tiếp cận tôi? Lợi dụng tôi?".

"Em...". Jimin há miệng muốn giải thích.

"Đừng. đừng nói gì hết! Chị biết trên đời này tôi căm ghét thứ gì nhất không? Là sự lừa dối! Nếu chị là người đó, tại sao không nói thẳng với tôi? Không ngờ đến cả chị cũng chỉ là loại người điêu ngoa, dối trá. Giả vờ để làm gì? Hả?". Minjeong rít lên.

"Em nghe tôi nói...". Jimin khổ sở nắm lấy cổ tay em, van nài. Lòng cô nóng như lửa đốt, mồ hồi lạnh toát hết cả ra, bây giờ trong đầu cô chỉ có một mong muốn duy nhất: "Kim Minjeong, hãy nghe tôi nói, tôi không phải loại người như em nghĩ".

 Nhưng Minjeong chỉ lạnh lùng hất tay cô ra, quay mặt bước đi, một khắc cũng không nhìn lại. Jimin muốn chạy theo em, nhưng đôi chân như bị rút cạn sức lực, cô khuỵu xuống đất. Lưng cô tựa vào ghế, thẫn thờ nhìn theo hướng em đi, khóe mắt cay xè.

 Một giọt...

 Hai giọt...

 Jimin giờ đây cũng chẳng còn bận tâm đến chuyện lau đi nữa, tâm trí cô trống rỗng, mọi thứ trước mắt cô dường như xám xịt lại. Cô ngây người tựa vào chiếc ghế, giương đôi mắt vô hồn, mịt mờ, mặc kệ gương mặt đã ướt đẫm. Mãi cho đến khi bác thủ thư đi đến hỏi thăm, Jimin mới đưa tay lau sơ trên mặt, cố mỉm cười với bác rồi đứng dậy. Đôi chân vì ngồi lâu mà tê rần làm cô cau mày, phải vịn vào bàn một lúc mới có thể đi được. Cô cầm lấy gói bánh cùng hộp sữa, lủi thủi đi ra khỏi thư viện.

 ...

"Mày thân với nhỏ đó thật à?".

"Không, tụi mày điên à? Nhỏ đó mà đáng để tao phải hạ mình chơi thân sao? Nực cười thật đấy! Tao chỉ lợi dụng nó thôi".

"Gì..? Tụi mày nhìn thân nhau lắm mà?".

"Càng thân càng dễ lợi dụng hơn ấy nhỉ?".

"Mà con đó cũng ngu thật, mới diễn xuất một chút đã tin ngay, nhiệt tình giúp đỡ, còn lắng nghe tâm sự haha. Không biết nên nói là tao diễn xuất quá giỏi hay nhỏ đó quá ngu đây!".

"Người ta là người tốt mà".

"Không, cô ta chỉ là quá đần độn thôi, bị lừa cũng đáng. Kẻ ngu thì càng dễ bị dắt mũi mà".

 Những mảng đen trắng đan vào nhau, xộc xệch không rõ hình dạng, cùng những âm thanh bỡn cợt như xoáy chặt vào đầu Minjeong. Em mở to mắt, hoảng hồn bật dậy, mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Cơn đau đầu kéo dài một lúc lâu, sau đó ngừng hẳn. Minjeong lại nằm vật trên giường, em điều chỉnh lại hô hấp đang có phần rối loạn của mình.

 Khi trưa trở về kí túc, Minjeong đã mệt mỏi sau chuyện ở thư viện với Jimin, vì thế em quyết định ngủ một giấc. Với tay lấy điện thoại, bây giờ đã hơn 11h, NingNing chắc hẳn đã ngủ rồi. Minjeong gác tay lên trán, trưa giờ chưa có gì vào bụng làm em đói đến hoa mắt. Ráng lê tấm thân tàn ra khỏi phòng để kiếm gói mì tôm, Minjeong vui mừng khi vẫn còn một gói cuối cùng.

 Lua vội đũa mì vào miệng, Minjeong có cảm giác như đã được sống lại, khoan khoái than nhẹ một tiếng. Giải quyết xong bữa ăn đạm bạc, Minjeong mở cửa sổ phòng, dù sao bây giờ cũng đã khuya, sẽ không có ai để ý. Cửa sổ phòng Minjeong quay ra phía một khu vườn nhỏ, gió đêm thoang thoảng thổi vào, làm dịu đi tâm trạng phức tạp của em lúc bấy giờ.

 Chống cằm lên khung cửa sổ, Minjeong nghĩ đến chuyện ban trưa. Em vẫn không thể hiểu tại sao Jimin lại giấu em chuyện cô là người-bạn-bí-mật đó, không những thế khi nghe em kể thì cô vẫn một mực giả vờ như không biết. Lúc bị em phát hiện, trông cô rất bất ngờ, còn có một chút gì đó gọi là đau khổ khi em buông ra những lời nói như vậy. Minjeong xoa xoa mi tâm, em không biết cô từ những lần đầu đã có ý tiếp cận em là có ý gì?

 Chuyện của một năm trước vẫn còn ám ảnh em, ám ảnh đến phát điên, là nỗi ám ảnh chôn vùi mãi trong tiềm thức và Yu Jimin chính là người đã vô tình làm những chuyện đó một lần nữa trở lại, rõ ràng hơn bao giờ hết. Minjeong không biết khi ngày mai đến, em sẽ đối diện với cô như thế nào, phớt lờ cô? Hay gặng hỏi lí do vì sao cô làm thế với em?

 Cuối cùng, khi mi mắt đã nặng trĩu, Minjeong quyết định cho bản thân hôm nay ngủ nhiều hơn một chút, chỉ mong khi đã chìm vào giấc ngủ, có thể xóa đi những kí ức kinh hoàng đấy, có thể khiến em không cần phải bận tâm về Yu Jimin nữa. Em nhắm nghiền mắt lại, từ từ rơi vào giấc ngủ..

 Chuyện của một năm trước...?

===

ChÀo mỪnG cÁc BạN đẾN vỚi TiỂu ngược=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro