22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa, ào ào trút nước xuống mặt đường, dòng xe cộ lướt nhanh qua màn mưa, ai nấy đều vội vã. Giá như bây giờ có cái gì đó dừng lại đến bên và an ủi cô thì tốt biết bao. Jimin thẫn thờ nhìn mặt kính cửa sổ đọng nước, ngón tay vẽ lên những hình thù không rõ. Aeri nhìn cô bạn cứ như người mất hồn từ hôm qua đến giờ, có chút khó chịu.

"Này Yu Jimin, cậu bị làm sao thế hả?". Aeri nắm lấy bả vai cô, lắc lắc.

"...Mình không sao, hơi mệt chút thôi". Jimin khẽ đẩy cánh tay cô bạn, tiếp tục nhìn ra ngoài với ánh mắt xa xăm vô định.

 Trời đang đổ mưa, hay lòng cô đang khóc thầm?

 Những lời nói của Minjeong hôm qua thực sự là đả kích lớn đối với Jimin. Cô làm tất cả vì em, cuối cùng trong mắt em cô chỉ là một kẻ dối trá, không hơn không kém. Jimin rất muốn gặp em để giải thích, nhưng em đến một ánh mắt còn không dành cho cô, cô còn có thể làm gì đây?

"Cậu không tập đàn à Jimin?".

"Ừ nhỉ, mình quên mất". Jimin lúc này mới thôi thẫn thờ, buột miệng đáp lại.

 Cô cầm lấy cây đàn, ngón tay chậm chạp ấn từng dây, tay kia lướt nhẹ qua đánh lên từng hợp âm rời rạc, liền cau mày vì những ngón tay sưng đỏ, thật sự rất đau. Chợt nhớ hôm qua em lo lắng cho cô, bàn tay nhẹ nhàng nắm từng ngón tay mình, tỉ mỉ quan sát, Jimin bỗng ứa nước mắt.

 Aeri ngồi cắn bút vì bài toán khó, không nghe tiếng đàn nữa thì quay sang nhìn, thấy Jimin hai mắt rưng rưng liền vội vàng chạy đến.

"Này, cậu làm sao đấy?". Aeri vội lấy cây đàn để sang một bên, lo lắng nhìn cô.

"Mình...không sao". Jimin đưa tay lên, vội lau đi giọt nước mắt sắp trào ra.

"Đừng xạo, để mình xem nào... Ể, tay cậu chảy máu này, ngồi đây, đợi mình đi kiếm đồ sát trùng cho".

 Aeri rất nhanh quay trở lại, thành thục sát trùng vết thương cho cô. Một lần nữa, Jimin lại nhớ đến lần trước em cũng làm như vậy với mình, trong lòng tủi thân, nước mắt lại ứa ra.

"Ớ, sao vậy?". Aeri hoảng hốt khi lần này Jimin khóc thật, vội ôm lấy cô, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng. "Mình làm cậu đau hả?".

"Không...".

 Bao nhiêu buồn tủi, đau khổ nhịn nhục, chất chứa trong lòng từ hôm qua đến giờ vì cái ôm của Aeri mà tuôn trào. Cô vùi đầu vào bả vai cô bạn thân, thầm lặng rơi nước mắt. Aeri cảm nhận được bên vai áo mình dần ướt sẫm, thở dài, vậy thì chắc chắn là chuyện gì đó liên quan đến Minjeong rồi.

"Được rồi, buồn thì cứ khóc đi, nếu việc đó làm cậu thấy ổn hơn". Aeri những lúc như thế này rất tâm lí, bàn tay vẫn đều đặn xoa lên tấm lưng gầy.

 ...

 Ngày hôm sau, Jimin đã tươi tỉnh hơn một chút, gắng gượng trưng ra nụ cười giả lả để nói lên rằng cô ổn, rất ổn. Aeri lâu lâu lại nhìn về phía cô, lo lắng quan sát nét mặt nhưng Jimin lại mỉm cười trấn an chị. Kết thúc ba tiết đầu, Jimin cùng Aeri đi xuống canteen, vừa vặn gặp Minjeong cũng bước ra từ lớp A.

 Minjeong không nhìn cô, chỉ có thể lạnh lùng lướt ngang qua. Jimin chưa kịp nói câu nào, em đã đi mất. Aeri vội nắm lấy tay cô kéo đi.

"A, mình chợt nhớ hôm nay có món cậu thích đó, xuống nhanh kẻo hết".

"Ừ...".

 Jimin trước khi bị kéo đi, vẫn cố ngoảnh mặt, luyến tiếc nhìn hướng Minjeong rời đi.

 ...

"Xin lỗi nhé, đại diện lớp mình hiện không có trong lớp, cậu ấy vừa rời đi rồi".

"À vậy hả? Mình cảm ơn".

 Jimin vẫn đứng chần chừ thêm một lúc, lợi dụng chiều cao của bản thân để nhìn vào trong, đúng là Minjeong không có ở trong lớp thật.

 ...

"Con bé hay ngồi chỗ đó hả? Dạo này bác không thấy xuống nữa". Bác thủ thư nhún vai.

"Dạ, cháu cảm ơn...".

 Jimin đi đến chỗ em hay ngồi, tay miết nhẹ góc bàn, trong lòng não nề thở dài.

 ...

"Ủa, cậu lại tìm đại diện Kim hả? Đợi chút, mình đi gọi cậu ấy". Cô bạn hôm trước lại thân thiện nói với Jimin, một lúc sau liền não nề quay ra. "À...Minjeong nói cậu ấy đang học rồi, cậu biết đó...kì thi đang đến".

 Jimin buồn bã trở về lớp.

 ...

"Chị Jimin? Chị tìm chị Minjeong ạ? Chị ấy vừa đi rồi, dạo này trễ lắm chị ấy mới về kí túc". NingNing bóc miếng bánh bỏ vào miệng.

"Tầm mấy giờ em ấy về?".

"Gần giờ đóng cửa kí túc ạ".

 Jimin gật đầu, cô từ chối lời mời vào kí túc của NingNing, đi ra cổng chờ em. Mưa trút xối xả lên mái hiên, một số hắt thẳng vào Jimin, nhưng cô không quan tâm lắm, mắt vẫn chung thủy hướng về cổng, chờ đợi bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc.

 Kim ngắn nhích sang con số 9, điểm 9 giờ tối, Jimin mới thấy em đạp xe đạp trở về. Cô định chạy theo nhưng đôi chân đứng hơn 3 tiếng cứng đơ làm cô té nhào, nước mưa dưới mặt đường thấm ướt cả áo. Cô khẽ bặm môi, cố gắng đứng lên, hướng về phía bãi đỗ.

 Chẳng còn ai ở đó... Minjeong đi mất rồi. Sự chờ đợi của cô trở nên công cốc. Jimin bật cười, suốt mấy ngày qua cô đang làm cái quái gì vậy? Em ấy không muốn gặp nên né tránh, còn cô thì vẫn cứ kiếm cớ gặp em, cuối cùng nhìn xem, cô nhận lại được gì?

 Trời lại mưa. Nhưng lần này Jimin chẳng đi tìm chỗ trú nữa.

===

Klq nhưng mà toi rcm cho con bạn toi một bài hát thì nó kiểu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro