23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"38oC...Cậu có điên không? Trễ như vậy còn đi dầm mưa?".

 Aeri cầm nhiệt kế, tức giận nói với cái người đang nằm bẹp trên giường. Hôm qua hơn 9 giờ tối Jimin mới trở về phòng, không những vậy còn bị ướt từ trên xuống dưới làm chị hoảng sợ không ít, đến nửa đêm thì lên cơn sốt.

 Jimin nhắm tịt mắt, lờ đi câu nói của Aeri. Bây giờ bên trong thì nóng như lửa, còn ngoài thì lạnh không khác gì tính cách của Minjeong làm cô không thể nghĩ được gì nữa. Aeri lấy khăn ấm đắp lên trán cho cô, rồi lấy từ bao thuốc mới mua những viên thuốc đầy màu sắc cùng một ly nước ấm đem đến trước mặt Jimin.

"Này, cậu có muốn tớ nghiền nhỏ ra không?". Aeri nói chậm rãi để Jimin có thể tiếp nhận được.

"Không...cần". Giọng cô khàn khàn, khó khăn đáp lại.

 Jimin cố mở đôi mắt mệt mỏi, ngồi dậy cầm lấy mấy viên thuốc cho vào miệng, vị đắng xộc lên tận mũi làm cô nhíu chặt mày.

"Nè, uống nước vào". Aeri kê ly nước đến sát miệng cô.

 Uống xong ly nước, cô liền mệt mỏi nằm xuống giường, trùm chăn đến ngang đầu. Aeri nhìn cô như vậy, trong lòng cũng trùng xuống, vốn định hỏi chuyện giữa cô và Minjeong nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc.

"Nghỉ ngơi đi nhé, mình ra ngoài có việc".

 Chẳng có ai đáp lại Aeri.

 Đợi cho tiếng đóng cửa vang lên, Jimin mới ló đầu ra khỏi chăn, thở dài một tiếng. Cô gác tay lên trán, nhớ lại mấy ngày qua không được gặp em, đã vậy hôm qua chờ em mà vẫn không thể gặp, cơn sốt trong người làm cô nhạy cảm hơn mọi khi, rất nhanh rơi nước mắt. Thút thít một hồi thì Aeri trở về.

 Mấy ngày nay cứ hễ để cô một mình là cô lại khóc, Aeri cau mày, xồng xộc đi đến, chị không thể chịu nổi nữa rồi.

"Yu Jimin, rốt cuộc cậu bị cái gì? Mấy ngày qua cứ hễ một tí là cậu lại khóc, mình chán đến tận cổ rồi".

"Đến cậu cũng chán mình...". Jimin tủi thân, càng khóc tợn.

 Aeri không ngờ Jimin khi sốt lại là bộ dáng thiếu nữ yếu đuối này, có chút luống cuống ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng dỗ dành.

"Ơ không phải...ý mình là...".

"Là chán mình chứ gì nữa, chính miệng cậu vừa nói còn gì". Jimin nghẹn ngào.

"Không, không, tại cậu cứ khóc mãi, mình thấy xót nên buột miệng nói vậy...".

"Không biết đâu, đền bù cho người ta đi".

"Được rồi, cậu muốn gì?".

"Một dĩa thịt heo nướng".

"Này cậu...".

 Jimin tuy đang vùi đầu vào hai tay nhưng vẫn bí mật quan sát Aeri qua kẽ tay, thấy chị không chịu đi mua thịt heo nướng liền giả vờ nấc lên một tiếng thảm thương.

"Rồi rồi, mình đi mua liền, mà cậu đang sốt, có ăn được không đấy?". Aeri bất đắc dĩ phải ra ngoài một lần nữa.

"Được, cậu đi mau đi". Jimin mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trong những ngày qua, xua tay đuổi Aeri đi.

 Cô cầm lấy điện thoại, khẽ thở dài, đúng là Minjeong đã quên vụ gỡ block cho cô, giờ có muốn nhắn tin cho em cũng không được. Nhấn vào danh bạ, cô chần chừ nhìn nút gọi, nên hay là không?

 Đấu tranh tư tưởng gần 10 phút, cuối cùng cô quyết định không gọi. Cô vẫn là muốn mình chính miệng giải thích với em, chứ không phải qua loa như thế này. Nằm lăn lộn trên giường một hồi, cô thiếp đi giữa cơn sốt lúc nào không hay.

 ...

 Con bé thấy cô, theo thói quen nhoẻn miệng cười, chân theo đó cũng chạy đến, đứng ngay trước mặt cô.

"Jimin...".

"Chị đây". Cô đưa tay, xoa mái tóc trẻ thơ mềm mại.

"Jimin có bao giờ nói dối em không?".

"Không bao giờ".

"Thế tại sao chị lại làm Minjeong buồn...". Con bé bỗng dung khóc.

"Chị đâu có". Jimin hoảng hốt nắm lấy vai con bé.

 Con bé chẳng nói gì nữa, chỉ đứng đấy khóc mãi. Rồi xung quanh bỗng nhiên tối dần, tối đến nỗi cô chẳng thể nhìn thấy con bé nữa...

 ...

 Jimin bật dậy, mồ hôi thấm ướt cả gương mặt cùng lưng áo, cô thở hổn hển, khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh lại được. Bây giờ đã quá chiều, Aeri không có ở trong phòng, bốn bề yên tĩnh đến lạ.

 Cô nhìn xung quanh, ngực vẫn còn phập phồng gấp gáp. Dạo gần đây tần suất cô mơ thấy con bé mỗi lúc một nhiều, quanh đi quẩn lại cũng là đoạn đối thoại kia, sau cùng là con bé sẽ khóc, và cô giật mình tỉnh giấc. Vỗ đầu vài cái, cô đi đến bàn ăn, nhìn hộp thịt heo nướng Aeri mua cho, mỉm cười sung sướng. Tạm gác chuyện của Minjeong qua một bên, thịt heo nướng vẫn là nhất.

 Xong xuôi, Jimin lại nằm lên giường, cơn sốt hầm hập vẫn còn ở trong người làm cô khó chịu không thôi, nhưng nghĩ lại vì Minjeong nên dầm mưa như vậy, kể cũng đáng. Aeri trở về, thấy cô bạn đã tươi tỉnh không ít, trong lòng vui mừng.

"Jimin, mình có chuyện muốn nói với cậu".

"Mình nghe".

"Mình biết là cậu đang buồn chuyện gì đó với Minjeong, nhưng cậu là đại diện lớp E, là bộ mặt của lớp chúng ta, cậu có thể dẹp bớt chuyện tư sang một bên để ôn tập cho kì thi sắp tới không? Đến lúc mọi chuyện xong cả rồi, cậu có thể đi gặp em ấy để nói chuyện rõ ràng". Aeri nhìn cô, nói rành mạch.

 Jimin nhìn lên trần nhà. Ừ nhỉ, mấy hôm nay trong lòng cứ buồn bực, cô đã quên mất mình là đại diện lớp E. Lúc trước từng nhắc em đừng để chuyện tư lấn chuyện công, giờ chính cô lại đi vào vết xe đổ ấy.

"Ừ, từ mai mình sẽ bắt đầu tập trung ôn tập". Jimin nói với giọng chắc chắn.

===

Tôi đã viết chap này trong lúc ngồi giải 20 câu toán đấy=))) ai đó hãy khen tôi đi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro