24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minjeong, khi nãy đại diện bên lớp E tìm cậu đấy".

"Yu Jimin ấy hả?". Minjeong nhíu mày.

"Đúng rồi".

"Chị ta kiếm mình có gì không?".

"Mình không biết, chỉ qua hỏi cậu có ở trong lớp không, xong rồi về".

 Minjeong chỉ gật đầu, sau đó lại chú tâm vào bài tập đang giải. Ban nãy em cũng tình cờ gặp cô rồi, vốn dĩ Minjeong muốn đứng lại, hai mặt một lời, nghe cô giải thích tất cả, nhưng rồi em lại sợ, sợ nghe được sự thật bản thân không thể chấp nhận, vậy nên vội lướt qua.

 Minjeong đã mất một khoảng thời gian dài để thoát khỏi bóng ma tâm lý ám ảnh em, từ đó em cũng khép mình và trở nên cẩn trọng với mọi người xung quanh. Thế mà Yu Jimin xuất hiện, ngang nhiên xông vào cuộc sống tĩnh lặng của em, làm xáo trộn mọi thứ. Không biết từ khi nào, Minjeong đã luôn tìm kiếm cô trong vô thức, mỗi khi đến thư viện, chỉ cần thấy bóng lưng cao gầy ngồi ở đó, tâm tình của em liền sẽ tốt lên, mỗi lúc ra về, chỉ chờ một câu 'Nè, Minjeong!' từ giọng nói trầm ấm đó rồi cùng chở nhau trên chiếc xe đạp. Em không phủ nhận ý tốt của cô mỗi lần lén lút đưa đồ ăn cho em, nhưng tại sao lại phải giấu giếm? Em tức giận là vì vậy.

 ...

 Qua màn mưa trắng xóa, em thấy Jimin đang nói chuyện với thủ thư, có lẽ là đang đi tìm em chăng?

 Cuối cùng, trước khi bị NingNing kéo đi, đọng lại trong đáy mắt em là hình ảnh Jimin đứng ở nơi cả hai hay ngồi, thẫn thờ.

 ...

"Này, Jimin lại kiếm cậu nữa đấy".

 Minjeong ngẩng lên, nhìn ra phía cửa lớp. Jimin đang nhón chân để nhìn vô trong, tìm kiếm em trong bất lực. Siết chặt cây bút trong tay, em thở hắt ra một tiếng, cuối cùng vẫn là không muốn gặp. Em vốn cũng không thích gây chú ý, bây giờ mà ra đó, chẳng phải sẽ trở thành đề tài bàn tán của mọi người trong khối hay sao?

"Nhờ cậu chuyển lời, mình đang bận ôn thi".

 Cô bạn gật đầu, đi ra nói với Jimin. Em nhìn sắc mặt thiểu não của cô, lại thở dài một tiếng.

 ...

 Tựa đầu vào khung cửa sổ, Minjeong nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió mát lạnh mơn trớn gương mặt mình, mái tóc ngắn nhẹ nhàng lay động.

"Này, chị đang đóng phim à?".

 Giọng nói của NingNing bất chợt vang lên cắt ngang suy nghĩ của em. Minjeong nhíu mày không hài lòng nhìn con bé.

"Suỵt nào, chị đang suy nghĩ".

"Cách mở bài văn sao cho trọn điểm hay là cách giải đạo hàm hàm phân thức nhanh nhất?". NingNing cắt miếng dưa hấu, tò mò hỏi.

"...Chị không có nghĩ về mấy thứ đó".

"Thật ạ? Chị đang nghĩ về chuyện khác sao? Không phải về đống bài tập của chị?". NingNing đang sốc và rất sốc, con bé không nghĩ đến một ngày Minjeong có thể suy nghĩ chuyện khác ngoài một đống dàn ý và chi chít những công thức toán học.

"Xùy, đi chỗ khác chơi, lo giải bài tập đi". Minjeong xua tay lia lịa, hòng đuổi con bé đi càng nhanh càng tốt.

 NingNing đi rồi, Minjeong lại ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời không mưa, nhưng cũng chẳng có nắng, từng đám mây nhỏ như bị xé vụn ra thành nhiều mảnh, lác đác lơ lửng trên bầu trời xám xịt, trông tệ hại như tâm trạng Minjeong lúc này vậy. Dạo này em lao đầu vào học như thể lần cuối, cốt cũng để chính mình không suy nghĩ vẩn vơ nữa nhưng rồi mỗi khi đêm về, em nhận ra cứ hễ bản thân buông thả, nghỉ ngơi thì tâm trí lại vô thức nghĩ đến Jimin...

 Vò mái đầu mới phút trước còn suôn mượt, Minjeong quyết định sẽ đi làm bài tập, chứ ngồi không ở đây em sẽ lại nghĩ đến người họ Yu kia mất.

 ...

 Bài hát 'Some' vang lên giữa không gian ấm cúng trong quán cà phê nhỏ làm tâm tình của Minjeong tốt hẳn lên. Nhấp một ngụm cà phê sữa, em khoan khoái tựa lưng vào ghế, vui vẻ làm bài. 'Ting ting'.

Ningtiengcuoi: Chị Jimin vừa qua tìm chị đó

Kmj: Thì?

Ningtiengcuoi: Giờ chị ấy đang ở cổng chờ chị nè

 *Ningtiengcuoi đã gửi một ảnh*

 Minjeong nhìn Jimin trong ảnh đứng co ro dưới mái hiên, trong lòng vô thức nhói lên một cái. Nhưng em sẽ không về kí túc đâu.

Kmj: Ờ, được thì nói chị ta trở về đi, chị không muốn gặp

Ningtiengcuoi: ...Thật độc ác, thương thay cho chị Jimin

Ningtiengcuoi: Chị không về thật ạ?

Kmj:

 Minjeong tắt điện thoại, nhìn ra bên ngoài.

 Trời cứ mưa hoài không dứt... Yu Jimin, đừng chờ tôi nữa...

 Gần 9 giờ tối, trời đã ngớt cơn mưa, lúc này Minjeong mới đứng dậy ra về. Tiếng xe đạp lạch cạch tiến đến gần khu kí túc, Minjeong nhíu mày khi thấy bóng dáng cao gầy vẫn còn đứng đó. Em nhìn bộ dạng ướt nhẹp của cô, có chút động tâm muốn tiến lại nhắc cô một tiếng 'về đi', nhưng một lần nữa thay đổi quyết định, đạp xe hướng về bãi đỗ.

 Vội vàng khóa xe, Minjeong nhanh chân chạy lên lầu trước khi cô bắt kịp em. Khi đã lên tới tầng của phòng mình, em mới từ trên cao nhìn xuống, xem thử cô thế nào. Thấy cô đứng dưới cơn mưa, ánh mắt em không giấu nỗi sự lo lắng, thầm mắng cô: "Cái đồ đần này, sao lại đứng dưới mưa thế kia, sao không đi tìm chỗ trú?".

 Nhìn cô vẫn đứng lì ra đấy, Minjeong hít một hơi thật sâu, cuối cùng em bật chiếc dù trong tay, một lần nữa chạy xuống dưới lầu. Coi như lần này gặp cô, cùng nhau nói rõ mọi chuyện đi.

 Nhưng khi đã xuống đến nơi, chẳng còn ai ở đó nữa. Tiếng gió rít bên tai làm em lạnh cả người. Minjeong hụt hẫng, ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng đáp lại em chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán dù. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro