25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kể từ hôm đó, cả hai không có gặp nhau nữa, Jimin lẫn Minjeong đều giành tâm trí vào việc ôn tập, lao đầu vào những bài tập dày cộm từ sáng đến tối, cốt cũng chỉ ngăn cho bản thân nghĩ về người kia. Hai tuần ôn tập và thi trôi qua rất nhanh, tựa như một cái chớp mắt vậy.

 Hôm nay là ngày công bố điểm, mọi người từ sớm đã tụ tập ở chỗ thông báo, vẫn là cảnh chen chúc ồn ào quen thuộc. Minjeong nhìn đám đông, khẽ nhíu mày, có lẽ đợi một tí nữa người đi dần, em sẽ chen vào coi.

"Chị, còn không mau tới xem sao". NingNing bất thình lình xuất hiện, nắm tay em lôi đi.

"Ấy từ từ, đông quá, chị đợi ít người chút rồi vào coi".

"Ôi, đợi biết khi nào, chị đi theo em, rồi em chen vào xem cho".

 Minjeong cũng thuận theo con bé, đứng xa đám đông chừng 1 mét, nhìn con bé chen vào xem giúp mình. Một lúc sau, con bé đi ra, trên mặt treo nụ cười vui vẻ.

"Chúc mừng Minjeong nhé, kì này chị đứng nhất đấy!".

 Minjeong bất ngờ, nở nụ cười hiếm hoi, tay nắm lấy tay NingNing, vung vẩy mừng rỡ.

"Thật á?".

"Ừa, em vừa xem mà".

 NingNing cũng vui không kém, mấy ngày qua Minjeong trông không vui lắm, bây giờ thì tốt quá rồi.

"Gì? Con nhỏ Minjeong lớp A đứng nhất á?".

 Cách đó không xa, giọng nói choe chóe vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người, lẫn Minjeong và NingNing. Đám đó mặc kệ ánh nhìn xung quanh, giọng nói vẫn bô bô.

"Ôi dào, lần này lại là chiêu trò gì nữa đây?".

"Mà người đứng thứ hai là ai vậy?".

"Là đại diện Yu lớp E".

"Nghe nói hai người đó có tin đồn là đang hẹn hò mà, có khi Yu Jimin lại nhún nhường cho con nhỏ đứng nhất".

"Hợp lí nhỉ".

"Đúng rồi chứ còn gì nữa, mà mấy nay hai người họ giận nhau thì phải, có lẽ Yu Jimin làm vậy cho nhỏ đứng nhất để nhỏ vui rồi làm hòa ý mà".

"Ra là vậy. Nhỏ Minjeong mà làm gì có cửa vượt qua đại diện Yu cơ chứ!".

 Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán, có vài ánh mắt bí mật liếc về phía Minjeong đầy hoài nghi. NingNing mặt tức đến đỏ cả lên, con bé không thể để người ta nhởn nhơ ở đấy lôi Minjeong ra bêu rếu được.

"Này...".

 NingNing xắn tay áo định tiến đến, quyết làm một trận ra trò thì bị một lực đạo yếu ớt kiềm lại.

"Đừng...".

"Chị đừng cản em, chị nghe người ta nói gì về chị không? Em không để yên đâu. Đụng đến chị em, em xẻo mỏ từng con. Hổ không gầm cái nó tưởng mình là Hello Kitty à".

"Đừng làm lớn chuyện, người ta nói gì thì kệ họ, mình tự biết bản thân mình như nào là được rồi. Đừng bận tâm".

 Bọn người kia lần này nhìn thẳng về phía Minjeong và NingNing với ánh nhìn khiêu khích, miệng lại tiếp tục nói ý xấu về Minjeong, vài ba người xung quanh cũng bắt đầu hùa theo. Minjeong vẫn lạnh tanh, nhưng chẳng một ai biết trong lòng em đã sớm nổi bão.

"Đi thôi, Ning".

"Không có chuyện nhường nào ở đây cả, cố gắng hết mình làm bài là sự tôn trọng tuyệt đối của tôi dành cho em ấy".

 Jimin bước tới, giọng nói trầm xuống to rõ, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng gương mặt một. Rồi cô nhìn em, ánh mắt lập tức hóa ôn nhu đến lạ.

"Thôi đi Jimin, cậu rõ ràng nhường cậu ta, lần này cậu thua cậu ta đến những 1.5". Một người trong đám kia vẫn chưa chịu khuất phục.

"Em ấy đã cố gắng rất nhiều, tôi thấy rõ điều đó. Các người đừng bụng ta suy bụng người nữa, việc đó chỉ thể hiện sự thấp kém của các người thôi".

 Jimin đều đều nói, thích thú nhìn gương mặt đỏ lựng của đám người kia. Cô lại nhìn em, không nói không rằng nắm tay kéo em đi khỏi đám đông thị phi đó

"Cho chị mượn Minjeong nhé". Thả lại duy nhất một câu cho NingNing, rồi rời đi.

 Minjeong nhìn người trước mắt, thứ ánh sáng nhàn nhạt rải từng giọt li ti lên người cô. Từ trước đến giờ, em luôn nghe những lời lăng mạ kia, em không hiểu mình đã làm gì mà bị ghét như vậy, nhưng dần dà về sau cũng không muốn hiểu nữa, bản thân chỉ có thể một mình nhịn nhục, cũng chưa từng có ai đứng lên bảo vệ em cả, Minjeong chịu đựng như vậy, đã quen rồi. Jimin là người đầu tiên đáp trả lại những lời nói kia... cô là người đầu tiên và có lẽ là duy nhất...

 Jimin dẫn em đi đủ xa, lo lắng quay lại nhìn khi nãy giờ em vẫn chưa nói tiếng nào. Ánh mắt vừa rơi trên gương mặt em, cô đã hoảng hốt.

"Ơ...Minjeong...".

 Minjeong lau đi dòng nước nóng hổi đang trải dài lên mặt, cúi đầu chẳng nhìn cô.

"...Cảm ơn chị". Em nói, giọng nghẹn đi.

 Jimin đau lòng nhìn em, khi nãy nhìn dáng vẻ quật cường của em trước những lời công kích cô đã không thể chịu đựng nổi rồi. Cô biết trước giờ em đã luôn một mình như vậy, đến NingNing muốn nói cho em cũng bị em ngăn cản, em là không muốn dây vào rắc rối. Cô biết, biết tất cả.

 Có chút vụng về, Jimin đưa tay lau nước mắt cho Minjeong, từng chút một lau đi. Nhưng cô lau đến đâu, nước mắt em ứa ra đến đấy. Có vẻ sau bao nhiêu lâu cắn răng chịu đựng, bây giờ em mới biết đến cảm giác hạnh phúc khi được người khác bảo vệ là như thế nào. Trước giờ, em chỉ mãi xù gai tự trấn an bản thân, dần dà tự tạo cho mình lớp vỏ bọc cứng cáp mà quên mất ẩn sau bên trong vẫn chỉ là một Minjeong nhỏ bé, ước ao được người khác quan tâm mà thôi.

 Jimin bỗng kéo em vào trong lòng, một tay nhẹ ôm lấy đầu em, để em vùi vào vai mình. Hơi ấm của cô làm em yên tâm.

"Đừng khóc nữa, tôi đau lòng lắm". Cô nói, chợt nhận ra giọng của chính mình cũng đang dần nghẹn lại.

Ngày trước em bảo vệ tôi, bây giờ em bảo vệ chính mình, sau này...hãy để tôi bảo vệ em.

===

Yêu đời nên up 2 chap 1 ngày hihi =)) buổi tối đọc xong ngủ ngon nhá mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro