26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Jimin dẫn em đến ghế đá, rồi cả hai cùng ngồi xuống. Cô lục trong túi áo, chìa ra cho em cây kẹo dâu.

"Nè, em ăn đi".

 Minjeong cũng không từ chối, bóc lấy viên kẹo ăn ngon lành, ánh mắt nhìn xa xăm trên những tán cây. Jimin nhìn em, rồi lại nhìn xuống dưới đất, hai tay cuộn vào nhau, xoắn xuýt cả buổi trời vẫn không nói được câu gì.

"Chị muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi". Qua một lúc lâu, em khẽ nói.

 Jimin nhìn gương mặt không mấy tươi tỉnh của em, đảo mắt một vòng.

"...Tôi định hỏi nhưng mà nếu em không thích thì thôi vậy".

"Không sao, dù gì cũng qua rồi, coi như lần tâm sự này là lần cuối nghĩ đến nó vậy, sau này tôi sẽ không nhớ đến nữa".

"Vậy...chuyện một năm trước của em...rốt cuộc là thế nào?".

 Minjeong chờ cây kẹo ngọt lịm tan hết trong cuống họng, chậm rãi hồi tưởng.

 ...

 Minjeong thích thú giẫm lên những chiếc lá khô rơi đầy trên sân trường, tiếng xào xạc vui tai làm em bật cười khúc khích. Một người từ phía sau ôm lấy cánh tay Minjeong làm em giật mình.

"Oh, Seokjoon hả? Làm mình hết hồn".

"Sắp vào học rồi đó, cậu còn đứng đây hả? Lên lớp đi". Cô bạn nở nụ cười dễ thương quen thuộc, cầm cánh tay em lắc qua lại.

"Rồi rồi, ya, đừng có kéo mình".

 Minjeong cùng Seokjoon là đôi bạn thân nổi nhất của trường trung học X, không chỉ vì cả hai đều xinh đẹp mà còn vì thành tích học tập nổi trội. Cả hai chơi thân với nhau từ khi mới vào trường đến bây giờ, đa số đều ngưỡng mộ tình bạn của họ. Minjeong cũng nghĩ em và Seokjoon sẽ mãi là bạn tốt của nhau, hiện tại hay sau này vẫn vậy.

 Hôm đó, vì Seokjoon đã đi vào WC gần nửa tiếng mà vẫn chưa thấy ra, em nhìn ra cửa lớp rồi nhìn bài tập đang làm dở, thở dài gấp cuốn vở, vẫn là đi xem sao. Càng tới gần WC, tiếng cười bỡn cợt vang lên càng rõ, dội thẳng vào tai Minjeong. Em khẽ nhíu mày, trong đó làm gì mà có nhiều người như vậy? Em đi đến gần hơn một chút, mím môi, ghé tai vào nghe. Là giọng Seokjoon cùng một vài nữ sinh khác.

"Mày thân với nhỏ đó thật à?".

"Không, tụi mày điên à? Nhỏ đó mà đáng để tao phải hạ mình chơi thân sao? Nực cười thật đấy".

"Gì? Tụi mày nhìn thân nhau lắm mà".

"Càng thân càng dễ lợi dụng hơn ấy nhỉ?".

"Mà con đó cũng ngu thật, mới diễn xuất một chút đã tin ngay, nhiệt tình giúp đỡ, còn lắng nghe tâm sự. Không biết nên nói là tao diễn xuất quá giỏi hay con đó quá ngu đây".

"Người ta là người tốt mà".

"Không, cô ta quá đần độn thôi, bị lừa cũng đáng. Kẻ ngu thì càng dễ bị dắt mũi mà".

 Minjeong run rẩy, ngực như bị một lực vô hình chèn ép, nghẹt thở vô cùng, hai tai ù đi, không thể nghe thấy gì nữa. Em khó khăn lùi lại, một tay vịn vào tường để chống đỡ không cho bản thân khuỵu xuống.

 Câu chào hỏi khi mới vào trường, những lần học cùng nhau ở thư viện, từng cái nắm tay vung vẩy trên đường về, cái cụng ly chúc mừng em nhất bảng,...tất cả đều là giả dối!

"CHOANG". Âm thanh kim loại va đập mạnh đột ngột vang lên

 Cái xô bị em đụng ngã, gây ra tiếng động khá lớn, đám nữ sinh trong WC giật bấn mình, phút chốc im bặt, vội ló đầu ra xem. Seokjoon đứng ngay chính giữa, cô ta sững sờ nhìn em, mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ có thể phun ra một câu vô nghĩa.

"Cậu...đã nghe thấy hết rồi sao?".

 Minjeong nhìn thẳng vào cô ta, lần cuối cùng. Rồi em quay đầu, chạy đi thật nhanh, không bao giờ ngoái đầu lại một lần nào nữa.

 Sau ngày hôm đó, Seokjoon trở mặt 180 độ, thay đổi chóng mặt... nhưng dường như đây mới là con người thật của cậu ta. Cậu ta đi rêu rao với mọi người rằng: "Kim Minjeong là một người kênh kiệu, tự cao, ỷ bản thân là học trò cưng của giáo viên mà ngang tàn với tôi. Thậm chí, cậu ta còn có ý định cướp người yêu của tôi nữa... Mọi người đừng để vẻ ngoài ngây thơ của cô ta lừa gạt. Con nhỏ đó là con khốn."

 Rồi câu chuyện "HSG MINJEONG HÓA RA LÀ KẺ GIẢ TẠO, ĐÁNG KINH TỞM" được lan truyền từ người này sang kẻ khác trong trường. Không một ai nghe lời giải thích của em. Mọi người từ tán thưởng, ngưỡng mộ chuyển sang a dua, hùa nhau chỉ trích, tẩy chay, cô lập. Minjeong tự hỏi " Liệu mình đã làm gì sai với cậu ta mà để bị đối xử như thế này?" Em lúc đó rơi vào trầm cảm, không còn muốn đến trường, thậm chí đã từng có ý định tự tử. May mắn thay, em tỉnh ngộ, tự trấn an bản thân:"Những kẻ đó không xứng đáng để mày suy sụp như vậy. Mạnh mẽ lên Kim Minjeong. Mày yếu đuối chỉ làm người khác thích thú hơn mà thôi". Em trở lại, khẳng định bản thân bằng thứ hạng và giải thưởng mặc kệ sự phán xét của đám đông. Một thời gian sau, tin đồn dần lắng xuống, cả Seokjoon cũng đi du học, không còn ai nhớ đến câu chuyện ấy nữa. Mọi người dường như lãng quên tất cả những việc đã xảy ra, thậm chí những người từng chỉ trích em nay lại quay về vai diễn tâng bốc, tán dương em như trước kia. Nhưng kề từ đó, Kim Minjeong khép chặt trái tim mình lại, không dám mở lòng giao du với bất kì người nào nữa.

 ...

"Tôi không nghĩ rằng bản thân mình có thể mạnh mẽ đến như vậy". Em thở dài. "Nhưng không sao, mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi".

 Jimin từ nãy đến giờ chăm chú nghe câu chuyện của em không bỏ lỡ một câu chữ nào, cô không giấu nỗi sự xúc động, dang tay ôm chặt em vào lòng, người cô run lên từng cơn.

"Sau này, em không cần mạnh mẽ như vậy nữa. Đã có tôi ở đây bảo vệ em".

 Minjeong có chút cảm động, khóe mắt hơi cay, tay em khẽ vỗ nhẹ vào lưng Jimin để cô lấy lại sự bình tĩnh.

"Ừm tôi biết rồi. Chị bảo vệ tôi...nhưng mà hãy tạm gác màn cảm động này đã. Tôi đã trả lời câu hỏi của chị, giờ đến lượt chị".

"Ừm...em hỏi đi".

"Tại sao chị lại giấu việc chị là người bí mật đưa đồ ăn cho tôi?". Minjeong quay sang nhìn cô.

 Jimin cũng đã lường trước rằng em sẽ hỏi cô câu này. Cô khẽ nuốt nước bọt, muốn nhìn em lại thôi.

"Tại vì tôi...". Thích em, rất nhiều, đơn giản vậy thôi.

"Chị làm sao?". Em nhướng mày.

 Nhìn cô ngập ngừng, trong lòng em bỗng nhiên hồi hộp, em không biết nữa, chỉ là bản thân có chút mong chờ...

"Tôi muốn làm bạn với em". Jimin sau một hồi nghĩ ngợi, có thể tạm đưa ra câu trả lời hợp lí.

 Minjeong nheo mắt nhìn cô như đang dò trên gương mặt cô có chút đáng nghi nào không, trong lòng thất vọng một ít, đây không phải là câu trả lời em muốn nghe, mặc dù em cũng chẳng rõ câu trả lời thật sự mà em muốn là gì.

"Thế giấu giếm làm gì? Chị cứ đưa công khai cho tôi là được mà".

"Em quên rồi hả? Từ hồi ở bảng điểm em ghét tôi, làm sao tôi dám đưa tận tay cho em?". Jimin bĩu môi, chân hất một hòn đá dưới chân.

"À...tôi quên". Minjeong cười giả lả, ngại ngùng đưa tay vò mái tóc.

 Rồi cả hai chìm vào yên lặng, chẳng ai nói gì nữa. Jimin quay sang nhìn em, đảo mắt một vòng, rồi hai vòng.

"Vậy...tôi được làm bạn với em chứ?".

 Minjeong nhìn cô, phì cười.

"Không phải chị đang là bạn của tôi sao? Ban nãy chị còn nói sẽ bảo vệ tôi cơ mà? Không lẽ Yu Jimin chưa già đã mắc chứng hay quên".

"Không, không, tôi nào dám quên cơ chứ. Lời Yu Jimin này nói ra, có kề dao cận cổ cũng không rút lại, cứ an tâm. Yu Jimin này xin thề với trời: từ này về sau sẽ lo lắng, bảo vệ cho Kim Minjeong, chịu trách nhiệm với em ấy. Nếu tôi có làm sai giao ước, trời mưa bị xét đánh, trời nắng bị cháy da, xuống biển bị đuối nước, ra đường bị xe tông. Xin thề, xin thề, xin thề!". Cô nói nguyên một tràng, vẻ mặt đầy chắc chắn.

 Minjeong nghe vậy cười lớn, từng tuổi này còn thề thốt, ấu trĩ thật đấy. Nhưng không hiểu sao lần này em thích sự ấu trĩ này của cô, xen chút cảm kích.

"Chị thề rồi đấy nhé, móc nghoéo nào". Em mỉm cười, bật ngón út đưa lên trước mặt cô.

 Jimin cười, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, giơ ngón tay ra móc nghoéo để xác nhận lời thề. Ngón tay cô ấn chặt vào tay em như ngầm khẳng định rằng lời thề đã nói ra, nhất định cô sẽ thực hiện.

 Nụ cười rực lên trong mắt Minjeong làm em ngẩn ngơ, sau đó vội lấy lại gương mặt bất biến quen thuộc. Minjeong khẽ vươn vai, đứng dậy khỏi ghế.

"Cùng về thôi". Em mỉm cười với cô.

"Ừ".

===

 Tôi muốn hỏi chút ý kiến từ các cậu, rằng các cậu thích giữ nguyên cách xưng hô cũ "tôi-em" và "tôi-chị" hay là đổi thành cách xưng hô "chị-em" từ chap sau nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro