27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kì thi cuối kỳ kết thúc, Giáng sinh cũng đến gần. Khắp nơi bắt đầu trang trí những chiếc chuông vàng và những hình dán người tuyết.

 Jimin đang vui quằn-quại trên giường vì đêm Giáng sinh Minjeong đồng ý cùng cô đi dạo phố. Aeri uống một ngụm cacao nóng hổi, khinh bỉ nhìn cô bạn.

"Vui đến vậy sao?".

"Tất nhiên, khi em ấy gật đầu mình đã nhảy cẫng lên rồi, mém tỉ nữa là ôm chầm ẻm nhấc lên luôn". Cô vẫn còn lăn lộn trên giường.

"Mối quan hệ của hai người tốt lên rồi hả?".

"Quan hệ của tụi mình có khi nào là không tốt đâu chứ, nay chỉ là tốt thêm một nấc mới thôi. Còn cậu với Ning định làm gì vào Giáng sinh vậy?".

"Tụi mình chưa tính, nhưng mà chắc cũng đi đây đi đó thôi. Hay bốn đứa mình đi chung ha? Ghé quán nào đó ăn tối luôn".

"Không, cậu với Ning đi chung đi. Đừng chen vô không khí lãng mạn của hai đứa mình".

"Mình khinh nhé, nói đúng là nếu bốn đứa đi chung thì cậu với Minjeong mới là người chen vô không khí lãng mạn của mình và Ning". Aeri chun mũi. "Làm như hẹn hò rồi vậy á".

"Á à, chờ mà xem". Jimin cầm cái gối ném về phía Aeri.

"Tưởng dễ ăn à". Aeri thẳng tay chụp lấy, ném ngược trở lại.

 Cái gối đập thẳng vào mặt Jimin kèm theo đó là tràng cười bất tận của Aeri. Như thường lệ thì cả hai có thể choảng nhau từ đây đến sáng nhưng vì Jimin đang vui lắm nên cô chỉ liếc một cái sắc lẹm về phía con người đang uống cacao kia, rồi nằm xuống giường lướt điện thoại.

 ...

 Hẹn Minjeong lúc 7 giờ tối nhưng 6 giờ rưỡi hơn cô đã có mặt ở cổng kí túc, vui vẻ hướng mắt lên khung cửa phòng em. Đưa tay hứng một bông tuyết đang rơi xuống, Jimin khẽ xuýt xoa vì lạnh, cô lại quên mang bao tay, những ngón tay sưng đỏ ửng lên dưới tiết trời lạnh cóng. Tay cô rất đau nhưng Jimin lại rất vui vì cuối cùng cô đã có thể đánh hết bài một cách hoàn hảo, thành quả thật xứng đáng.

 Bài hát tặng cho người đặc biệt nhất...

"Chị đến sớm thế?". Minjeong vừa tiến tới vừa mang nốt cái bao tay còn lại.

"Ừ, chị đợi em". Cô mỉm cười.

 Minjeong nhìn bàn tay lạnh cóng của cô, em nhíu mày.

"Chị không đem theo bao tay à?".

"À, chị quên, với cũng không lạnh lắm". Cô vội giấu hai tay vào túi áo.

"Đừng có xạo, đưa tay chị cho em".

 Jimin không hiểu em định làm gì, nhưng cũng ngoan ngoãn xòe hai bàn tay ra trước mắt em. Minjeong nhìn những ngón tay sưng đỏ trầy xước của cô, thở hắt ra, dùng đôi bàn tay mình ấp ủ lấy đôi tay cô, nhẹ nhàng xoa xoa để làm ấm. Jimin nhìn hành động của em, cười đến phát ngốc.

"Chị vẫn còn tập đàn à?".

"Hả? À ừ".

"Sinh nhật của cô bạn đó chưa tới ạ?".

"Cũng sắp rồi, chừng vài ngày nữa".

 Minjeong nghĩ đến cảnh cô ngồi trên ghế đánh đàn hát tặng người bạn đó, dùng giọng hát trầm ấm của mình để hát tặng người ta, trong lòng em lại thấy ghen tị.

"Mình với chị ta là gì mà ghen tị cơ chứ, mày tỉnh táo lại đi Kim Minjeong". Em tự nhủ.

 Thế nhưng vẫn không tài nào giấu nỗi sự thất vọng của mình. Em xụ mặt, cúi đầu xoa tay cho cô.

"Mặt em xụ xuống nhìn giống con chó nhà ngoại chị ghê". Jimin thấy em bỗng không vui, liền muốn chọc cho em cười.

"Con chó nhà ngoại chị?". Giọng em trầm thấy rõ.

 Minjeong dỗi, vứt bàn tay cô qua một bên, cắm đầu đi thẳng. Jimin ú ớ vội chạy theo em, trong đầu suy nghĩ làm sao để em hết dỗi. Cả hai đi một lúc lâu, cuối cùng thì đến một hội chợ Giáng sinh được mở ở công viên, muôn ánh đèn đủ màu lấp lánh cùng nhiều cửa hàng bán đồ ăn khác nhau. Jimin nhìn em vẫn còn xụ mặt, nén cười, nhẹ kéo tay áo em.

"Em có muốn ăn thịt heo chua ngọt không?".

 Ngay lập tức, ánh mắt Minjeong sáng rực lên, gật đầu liền hai cái.

"Hai hộp nhé".

 Jimin làm dấu ok, trong lòng vui vẻ vì em đề nghị mua hai hộp cho cả hai. Cô mỉm cười nhận lấy hai hộp từ ông chủ cửa hàng, đưa một hộp cho em. Minjeong đưa tay lấy luôn hộp còn lại.

"Ớ?".

"Ớ gì?".

"Một hộp của em, còn hộp kia của chị...".

"Ai nói? Cả hai đều là của em. Chị tưởng một hộp thịt heo có thể làm em hết giận hả?".

"...".

 Jimin rưng rưng nước mắt nhìn em ăn, mong mỏi ánh nhìn đáng thương của mình có thể làm em động lòng trắc ẩn đưa cho cô một hộp. Minjeong thong thả ăn xong một hộp, rồi chén sạch nửa hộp kia.

"Nè...em định ăn hết thật hả?".

"Không, em no rồi". Minjeong xoa bụng, bóc một miếng đưa đến trước mặt cô. "Nói 'A' đi nào".

 Jimin cười ngoác đến tận mang tai, nhướng người tới, vui vẻ há miệng, nhưng thịt chưa kịp chạm môi đã quay ngược vào miệng Minjeong.

"Yah! Kim Minjeong!!!".

"Chị tự ăn đi chứ, lớn rồi mà còn muốn mớm cho ăn". Minjeong cười đến xém sặc thịt.

 Jimin hậm hực ăn hết thịt, nhìn Minjeong vẫn còn cười nghiêng ngả thì trong lòng cũng vui theo, đã lâu rồi cô chưa thấy em cười thoải mái như vậy. Cả hai lại tiếp tục rong ruổi qua những hàng quán, lâu lâu lại mua một món ăn vặt nào đó. Nhìn phía trước có đám đông đang tụ lại, Minjeong cũng tò mò, nắm tay cô kéo đến.

 Ở chính giữa vòng vây có một cái máy cao chừng hai mét, ông chủ đang giải thích với mọi người về cách chơi, chỉ cần ai đấm vào tấm bảng và số lực lớn hơn số lực ông chủ đã để sẵn sẽ được nhận quà, mỗi lần chỉ được 3 người. Lần thứ nhất và lần thứ hai số lực không lớn nên mọi người dễ dàng lấy được quà. Lần thứ 3 số lực phải hơn là 101, hai người thử vẫn không qua được.

"Jimin, chị thử xem. Em thích con mèo và con cún bông đó".

 Cô nghe em muốn phần quà lần này, không nghĩ ngợi liền gật đầu.

"Được, xem taewondo đai đen trổ tài đây. Chị sẽ lấy quà cho em".

 Cô tiến đến, đeo bao tay boxing ông chủ đưa cho, hít một hơi thật sâu. Nhìn tấm bảng trước mặt, dùng kĩ thuật taewondo đã học cùng ánh mắt mong chờ của Minjeong làm động lực, vung tay đấm một cú thật mạnh.

"BỐP!".

"Wow! 114!".

 Cả đám đông ồ lên, vài người hưng phấn vỗ tay tán thưởng Jimin. Cô cười rạng rỡ, nhận quà từ ông chủ, rồi chạy đến ngay trước mặt em. Minjeong ôm lấy hai con thú bông vào lòng, cười hớn hở với cô, bật ngón cái.

"Jimin jjang! Cảm ơn chị nha".

"Thích không?". Cô lau đi mồ hôi trên trán, ân cần hỏi em.

"Rất thích!".

 Cũng đã trễ, tiết trời cũng lạnh hơn, cả hai quyết định đi về. Jimin nhìn bàn tay của em bao trọn bàn tay lạnh cóng của cô, khẽ mỉm cười. Thoáng chốc đã đến cổng kí túc, cô luyến tiếc nhìn em.

"Em về nha, chị ngủ ngon". Minjeong vẫn ôm khư khư hai thú bông trong lòng, vẫy tay tạm biệt.

"Ừ, em cũng vậy".

"Chị về đi, sao cứ đứng y một chỗ vậy?".

"Em lên phòng đi, rồi chị sẽ về".

 Minjeong nhìn cô một lúc rồi quay đi. Em đi đến tầng của mình thì nhìn xuống, phẩy phẩy tay ý bảo cô về đi. Jimin nhìn em như vậy thì bật cười, vẫy tay với em rồi trở về phòng.

===

Cả nhà iu ngủ ngon hmi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro