29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi dùng bữa, Jimin đề nghị đi dạo cùng em. Minjeong ngại ngùng gật đầu, tay ôm chặt bó hoa cùng hộp quà vào lòng. Em không biết nữa, khoảnh khắc cô từ trên sân khấu đi xuống để đến bên em, trái tim trong lòng ngực đập nhanh đến không kiểm soát, em đã nghĩ có khi nào máu dồn lên não và em ngất luôn ở đó hay không.

"Sao em chưa mở quà ra xem?". Jimin dắt chiếc xe đạp của em, mỉm cười hỏi.

"À...dạ". Minjeong hơi giật mình, bối rối ngoảnh đi không nhìn cô.

 Em mở hộp quà, kinh ngạc nhìn món quà ở trong. Cô thấy em cứ nhìn vào trong hộp quà như vậy, phì cười.

"Thích không?".

"Chị...sao lại mua món quà đắt như thế này?". Cây ukulele này vừa nhìn liền biết giá trị không hề rẻ.

"Tại em thích đánh đàn mà". Bất cứ thứ gì tặng cho em, đều đáng giá. "Em còn thích nghe người khác đánh đàn cho nghe nữa".

"Sao chị biết?". Em ngạc nhiên nhìn cô.

 Jimin biết mình lỡ lời, vội giả vờ xuýt xoa vì trời lạnh, rồi tập trung dắt xe đạp. Nhưng Minjeong vẫn nhìn cô chằm chằm, có vẻ em sẽ nhìn đến khi nào cô chịu hé miệng ra nói gì đó.

"Tại em từng nói với chị trước đó". Khẽ đằng hắng vài tiếng, Jimin mới nói.

"Có sao?".

"Ừ, mới nói gần đây nè, em đãng trí quá đi".

 Jimin lén quan sát em qua khóe mắt, thấy em không còn nghi ngờ nữa mà quay sang ngắm cây ukulele thì thở phào nhẹ nhõm. Đúng là em đã từng nói với cô như vậy, nhưng đã từ rất lâu rồi.

"Em rất thích món quà này. Cảm ơn chị". Đôi mắt em cong lên thành hình bán nguyệt. "À...vậy người bạn mà chị nói sẽ đánh đàn hát tặng là...em hả?".

"Đúng rồi".

"Lần sau đừng làm vậy nữa. Em thật sự rất vui nhưng mà tay của chị...".

"Không sao, là chị muốn như vậy. Chỉ cần nghĩ đến em sẽ vui khi nhận món quà đặc biệt này, chị không thấy đau nữa".

"Chị...tại sao lại tốt với em như vậy?".

 Khoảng im lặng giữa cả hai kéo dài, tưởng chừng như bị nuốt chửng vào màn đêm dày đặc. Tiếng giày va chạm với mặt đường cùng tiếng lách cách của chiếc xe đạp vang lên đều đều.

"Chúng ta là bạn mà".

 Minjeong nghe câu trả lời của cô, trong lòng buồn man mác, đầu nhỏ cúi xuống. Ừ nhỉ, em lại quên mất, không phải cô từng nói muốn làm bạn với em sao? Jimin quay sang nhìn em, liền khẽ thở dài não nề, tay khẽ siết chặt tay lái. Cả hai không nói với nhau câu nào nữa, chỉ đơn giản đi bên cạnh nhau.

 Khóa xe của Minjeong thật cẩn thận, Jimin mới quay sang Minjeong- người vẫn thẫn thờ nãy giờ.

"Em về phòng đi".

 Minjeong gật đầu, nhưng em vẫn đứng đó làm cô nhíu mày khó hiểu.

"Em sao vậy?".

 Minjeong đi đến gần cô hơn một chút, vươn tay ôm lấy Jimin, dụi mặt vào chiếc áo phao to sụ của cô. Jimin cứng đơ cả người, hai tay dừng lại ở không trung, mặt như có một luồng khí nóng thoang thoảng qua.

"Min...Minjeong?".

"Cảm ơn chị... Đêm nay em thực sự rất vui". Từ trong lồng ngực cô, em lí nhí nói.

 Nói xong liền quay đầu chạy thẳng. Để lại Yu Jimin ngơ ngác.

 ...

"Này, cậu là trò gì đấy?".

 Aeri nhíu mày nhìn cô bạn, nãy giờ đã trôi qua được 10 phút và Yu Jimin vẫn chưa cởi xong cái áo phao. Jimin bỏ ngoài tai câu hỏi của Aeri, vẫn chậm rãi rút đi chiếc áo phao to sụ bằng cách nhẹ nhàng và từ tốn nhất. 5 phút nữa trôi qua và Jimin đã cởi xong cái áo, cẩn thận từng chút một treo lên móc.

"Từ giờ mình sẽ không mặc cái áo này nữa".

"Hả? Tại sao?".

"Í hí hí, Minjeong vừa ôm mình đó!!! Ôm chặt cứng luôn, aigoo, mình muốn ôm cái áo này đi ngủ nhưng mà sợ làm bay mất hương thơm của em ấy".

"Vậy cậu cứ treo ở đó cho đến mốc luôn đi".

"Sao mà mốc được, mình sẽ search thử cách giữ quần áo giữ mùi lâu và không bị mốc". Jimin lấy điện thoại ra.

"Điên thật đấy!". Aeri nhún vai, chán chẳng buồn nói.

"Aeri à, cậu có nghĩ mình nên đi mua kính về lồng cái áo này trưng bày luôn không nhỉ?". Jimin hớn hở.

"Từ từ...cậu đợi mình chút". Aeri vội vơ lấy điện thoại.

"Sao vậy ?"

"Để mình gọi cấp cứu tới gô cậu vào viện tâm thần chứ gì. Người ta nói: 'không ai muốn làm người bình thường khi yêu' nhưng trường hợp của cậu là vô phương cứu chữa rồi". Aeri mỉa mai.

 ...

 Minjeong chạy ào vào phòng như một cơn lốc, đóng cửa lại khá mạnh làm NingNing vội vã chạy ra xem.

"Gì thế? Chị làm sao đấy?".

 Minjeong ôm lấy gương mặt đỏ bừng bằng cả hai tay, thở hồng hộc. NingNing nhìn em, rồi ánh mắt rơi xuống bó hoa và hộp quà. Con bé xuýt xoa nhìn cây đàn rồi cầm lấy bó hoa.

"Hoa hồng tím? Của chị Jimin ạ?".

"Ừm...".

 NingNing nhìn bó hoa rồi nhìn gương mặt đỏ ửng của Minjeong, ánh mắt xoẹt qua tia nghiền ngẫm.

"Tối nay hai người đã đi đâu vậy?".

 Đợi cho Minjeong đã thay ra bộ đồ ngủ họa tiết caro, cả hai cùng ngồi ở trong phòng em, NingNing mới cất tiếng hỏi.

"Đi ăn tối...".

"Chỉ vậy thôi hả?".

"Chị ấy đàn hát cho chị nghe...".

"Sao nữa?".

"Tặng quà cho chị...".

"Tiếp tiếp".

"Ừm...cùng đi dạo từ đó về kí túc".

 Minjeong vẫn còn đỏ mặt dữ lắm. Em thầm cào đầu trong tưởng tượng, tại sao lúc đó lại ôm chầm lấy Jimin? Em không biết, bỗng nhiên bản thân muốn làm vậy, chắc là một nhân cách khác rồi, đó không phải Kim Minjeong.

"Ôi, lãng mạn phết. Chị thích không?".

"Rất thích".

"Tim đập nhanh không?".

"Có...".

"Mặt có đỏ không?".

"Một chút...".

 NingNing mỉm cười liếc bà chị cùng phòng vẫn còn ngây ngốc nhìn lên trần nhà. Bây giờ con bé chỉ muốn gửi đến Minjeong một bài hát:

"Có bao giờ bạn nhìn thấy lầm và nhầm 1 hình bóng thật giống ấy ấy mà bạn ngất ngây.

Mong đêm mong ngày thèm được nắm tay thèm được nhéo lỗ tai suốt cả cuộc đời này không nè?

Bạn có biết tại sao không?

Đó là do

Thật đơn giản là bạn biết yêu rồi đó...

Thật đơn giản là bạn sắp tiêu rồi đó...".

===

Hmu mô mền ở livestream hôm nay chất lượng quá :'))) vui xỉu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro