30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey baby".

 Jimin cầm trên tay một gói bánh, vui vẻ tiến vào thư viện. Minjeong nghe giọng cô thì ngẩng lên nhìn cô, sau đó vội vã cúi mặt xuống, tiếp tục làm bài.

"Em thích vị tảo biển không? Hôm nay dưới canteen chỉ còn loại này".

"Ưm... Sao cũng được ạ". Minjeong vẫn không ngẩng lên.

 Jimin kéo ghế ngồi xuống đối diện em, lúc này mới để ý em chung quy vẫn cúi gằm mặt vào cuốn vở trên bàn, trả lời cô cũng chỉ lí nhí trong miệng. Cô lấy từ trong cặp hai cuốn vở, bắt đầu làm bài, tuy vậy vẫn bí mật quan sát Minjeong.

"Em làm sao vậy? Mệt? Đau? Ốm?". Đã gần 15 phút trôi qua và Minjeong vẫn giữ nguyên tư thế, Jimin nhịn không được liền lên tiếng hỏi.

"Đ...Đâu có, em ổn".

"Nào, ổn thì ngẩng lên nhìn chị một cái đi".

 Minjeong khẽ nuốt nước bọt, từ từ ngẩng lên, đập vào mắt em là gương mặt xinh đẹp tươi cười của cô, không hiểu sao lại đỏ mặt, cuối cùng là ngại ngùng nhìn sang hướng khác. Minjeong dạo này cảm thấy trái tim trong lồng ngực không ổn lắm, có lẽ rảnh rỗi em sẽ đến bệnh viện khám xem sao.

"Mặt đỏ quá, em có thấy ổn thật không đó?". Jimin vươn tay, chạm vào cái má nóng hổi của em.

 Minjeong vội rụt đầu, mặt càng đỏ hơn, vội lắc đầu. Dạo đây em bỗng nghĩ về Jimin nhiều hơn, mỗi đụng chạm của cô như có dòng điện chạy ngang người làm em rùng mình đến lạ.

"Chị...làm gì sai hả?".

"Dạ?".

"Chị vừa đụng vào em liền né tránh như vậy...".

"Không...không...chỉ là em...".

 Cô nhìn em lắp bắp, cố giải thích gì đó thì bật cười, tiếp tục cầm bút làm bài.

"Thôi được rồi, làm bài tiếp đi".

 ...

 Đông qua xuân tới, mang theo hương gió mát dịu tràn qua từng góc phố nhộn nhịp của Seoul. Trời xanh và cao, từng cụm mấy trắng bồng bềnh lơ lửng, thu hết vào đáy mắt Minjeong. Em mỉm cười, thuận tay đưa máy ảnh lên chụp vài tấm, sau đó chăm chú xem xét từng tấm ảnh. Cơn gió thổi qua, tung bay mái tóc màu nâu của em, nhưng Minjeong chưa kịp đưa tay vén lên thì đã có người giúp em rồi.

"Chị? Chị cũng đi dạo sông Hàn à?".

"Ừ, may thật nhỉ, gặp được em".

 Jimin để tay trong túi áo, mỉm cười với em. Minjeong bắt gặp nụ cười đó, vội ngoảnh đầu đi, bối rối nhìn vào máy ảnh.

"Em cũng thích chụp bầu trời à?".

 Từ lúc nào, Jimin đã gần ngay bên em, mái đầu chạm nhẹ mái đầu em, cúi xuống nhìn vào những tấm ảnh.

"V...vâng". Minjeong khẽ nhích ra xa một chút, tay cầm máy ảnh chảy đầy mồ hôi.

"Em dạo này hay đỏ mặt lắm nhé". Jimin ngẩng lên, vừa vặn đối mắt với em.

"Có đâu chứ...". Minjeong đưa tay xoa xoa lấy mặt, chống chế.

"Em...thích chị hả?". Jimin đã lâu không nở nụ cười đáng đánh, nhướng mày nhìn em.

"Gì? Không có nha, chị bị ảo tưởng à? Ai thèm thích chị cơ chứ?". Minjeong vội nói, lưỡi líu cả lại.

"Hử? Chị để ý dạo này em hay né chị lắm, mặt lại đỏ cả lên, trông cứ như thích mà ngại không nói vậy".

"Chị đọc truyện nhiều quá rồi đó, gu em cao lắm, chị tưởng dễ được em thích à?". Em chun mũi, nói với cô.

"Ồ, vậy gu của quý cô Kim như thế nào vậy? Nói chị nghe được không?". Cô nhìn dáng vẻ lúc chun mũi của em, bật cười.

"Cao hơn em, phải học ngang ngửa em, phải thật xinh nè...rồi còn phải tốt với em nữa". Minjeong bật từng ngón tay, chậm rãi nói.

"Ủa, chị quen một người đủ những tiêu chí em nói nè".

"Ai??". Minjeong tò mò hỏi.

"Một cô gái họ Yu tên Jimin".

"Vậy thì em thà thích con chó nhà ngoại chị còn hơn. Chị tự mãn thấy ớn". Minjeong tặc lưỡi.

"...".

"Em đùa đấy, bây giờ chị có muốn uống gì đó không?".

 Jimin gật đầu, thế là cả hai kéo nhau đến một tiệm café gần đó. Minjeong giành phần gọi món cũng như trả tiền vì cảm ơn Jimin những lần đã mua đồ ăn cho em nhưng cô không chịu, qua lại một hồi cuối cùng cô cũng đồng ý để em đi gọi phục vụ.

"Chị thích uống Iced Americano à?".

"Chị cũng mới thích gần đây thôi, lúc trước thì chị thích trà".

 Cả hai thoải mái ngồi tán gẫu cả tiếng, hai cốc nước cũng đã cạn đáy từ bao giờ. Minjeong lâu lâu lại ngơ ngẩn nhìn cô, không giấu được sự u mê sâu trong đáy mắt. Minjeong nghĩ, sau bao nhiêu năm, em rốt cuộc hiểu rõ thích một người là như thế nào.

"Em lên phòng đây, chị cũng về đi".

"Ôm một cái được không?".

"...Hả?". Minjeong lại đỏ mặt, trợn mắt nhìn Jimin.

"Hôm trước em ôm chị, giờ chị ôm lại, huề".

 Cô tiến tới, ôm lấy em thật chặt, mong sao giờ phút này có thể dừng lại một chút, để cả hai có thể như thế này lâu hơn một chút. Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười khi đã cất đủ hương thơm của em vào buồng phổi, lúc nào nhớ có thể lấy ra một ít.

"Được rồi, em về phòng đi".

"Ừm...em về nhá".

"A...từ từ, đầu tháng 3 có một lễ hội pháo hoa ấy, lúc ấy hãy đi cùng nhau nhé?".

"Được, nếu đó là điều chị muốn". Không biết từ bao giờ, Kim Minjeong đã quen việc đồng ý vô điều kiện với lời mời của Yu Jimin.

===

Tôi sẽ kể cho mọi người nghe về trò hề hôm nay của tôi. Chuyện là tối nay tôi học toán vì thế từ sáng đến chiều tôi ngồi giải toán hình, tới một đoạn tôi đang bí câu đó nên ib hỏi con bạn thì mới biết tối nay học đại :'))))) và sau đó tôi phải ngồi giải đại để kịp nộp cho thầy, ckam kam quá hmu. Làm toán hình như điên như khùng xong phải chạy nước rút giải toán đại :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro