31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đến đền nào ạ?".

"Đền Suguksa đó, em biết không?".

"Em biết nhưng mà khá xa đó, nó ở ngoại ô Seoul lận đấy".

"Không sao, view ở đó đẹp lắm, với nửa đêm sẽ có pháo hoa nữa, chị nghe người ta nói đứng ở đền mà ngắm pháo hoa là tuyệt luôn đó".

 Minjeong gật gù. Đầu tháng 3 hằng năm, người dân Seoul như thường lệ đổ xô đến Suguksa thưởng thức lễ hội và ngắm pháo hoa. Cả hai cùng nhau đi ăn tối, thực ra Aeri có đề nghị đi chung nhưng Jimin lại một lần nữa từ chối, cô muốn tối nay chỉ có cô và em mà thôi. Sau khi dùng bữa thì cả hai liền bắt taxi đến đền Suguksa, Minjeong hạ cửa xe để gió lùa vào trong, thật sự rất mát.

 Mới 7 giờ tối, trước cổng đền đã chật cứng người, chen chúc ồn ào hơn hẳn đám học sinh chen lấn ở bảng thông báo mỗi khi kì thi kết thúc. Jimin một tay ôm ghì Minjeong vào lòng, tay còn lại gạt đám người kia ra. Chật vật mãi cả hai mới vào được, cô thả lỏng và cũng buông em ra, tay lau đi mồ hôi chảy dài.

"Đông quá".

"Vâng, ai cũng thích xem pháo hoa mà".

"Nửa đêm mới có, tới sớm làm gì chứ?". Cô hừ mũi, đá đi hòn sỏi dưới chân.

 Khắp nơi đều treo những lồng đèn đủ màu sắc, xanh đỏ tím vàng, thắp sáng cả trời đêm. Seoul về đêm không còn vẻ khỏe khoắn như ban ngày mà thay vào đó vẻ lãng mạn đến lạ, rất thích hợp tay trong tay cùng nhau dạo phố. Minjeong nắm thật chặt tay cô, môi chưa bao giờ ngưng mỉm cười.

"Em muốn kẹo bông".

"Được".

"Bạch tuột nướng".

"Ô kê".

"Ý, mấy cái kẹp này dễ thương ghê".

Jimin theo hướng tay em chỉ, cúi xuống nhìn, suy nghĩ một lúc liền lấy cái kẹp có chữ 'cutie'.

"Em thích cái này không?".

"Thích". Minjeong cầm lấy, gật đầu.

"Để chị kẹp cho em".

 Cô nhẹ nhàng vén tóc mái của em lên thành chỏm tóc nhỏ rồi dùng kẹp lại với nhau. Minjeong đợi cô làm xong, mới mỉm cười với cô.

"Uchuchu, Minjeong xinh quá đi".

"Xinh ạ?".

"Rất xinh".

 Em hài lòng, gật gù cái đầu nhỏ, sau đó lại khoác tay cô tiếp tục dạo quanh đền. Được một lúc thì cả hai tạm dừng chân dưới gốc cây cổ thụ lớn, vô tình được một bà lão chỉ cho chỗ xem bói Tarot ở trong đền. Jimin rất hào hứng, cô liền kéo em đi một mạch, rất may là vẫn không quên cảm ơn bà lão.

 Ông thầy bói già nua, lưng khòm xuống, ngồi trải bài bên cạnh giếng nước. Jimin cùng Minjeong nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt ông, cất tiếng chào hỏi. Những lá bài về sự nghiệp, tương lai của cả hai đều suôn sẻ, thuận lợi. Minjeong tuy không hiểu lắm nhưng cũng chăm chú lắng nghe, tay nãy giờ vẫn nắm chặt tay cô.

"Thế còn về đường tình duyên của cháu thì sao ạ?". Jimin hỏi.

 Thầy bói trải vài tấm, giải thích về ý nghĩa của những lá bài đó, cuối cùng hỏi Jimin.

"Tình duyên à...để ta xem nào...".

 Cả hai nín thở, chăm chú quan sát ông cụ trải bài. Ông lão chậm rãi lật bài, thì ra là "The Lover".

"Lá bài này có nghĩa là gì ạ?" –Jimin nhanh nhảu hỏi.

"Lá bài The Lovers mang đến tín hiệu tốt về chuyện tình yêu. Nếu con còn đang độc thân thì đây là thời điểm nên đi tìm kiếm tình yêu, con sẽ nhanh chóng gặp được một nửa còn lại. Còn nếu đang trong mối quan hệ yêu đương thì đây là thời điểm tốt để ra mắt gia đình hai bên, mối quan hệ của hai người sẽ có những bước tiến dài".

"Ra là thế". Cả hai đồng thanh, Minjeong và Jimin quay qua nhìn nhau cười khúc khích.

"À còn điều này... không biết ta có nên nói ra không".

"Việc gì ạ, ông cứ nói đi ạ". Cả hai cùng ngước nhìn ông lão.

"Còn một điều ban nãy ta chưa tiết lộ,.. đó là cháu có duyên vợ chồng với cô bạn đi cùng đấy. Có lẽ kiếp trước hai đứa là người yêu của nhau".

 Minjeong vừa nghe xong liền đỏ mặt, cái gì mà duyên vợ chồng??? Khác với em, Jimin cười đến hở cả lợi.

"Thật ạ?".

"Đúng rồi, mối quan hệ giữa hai đứa được gắn bó với nhau rất bền chặt".

 Jimin cảm ơn sau đó vui vẻ dắt tay Minjeong đi, mặt em đến giờ vẫn chưa nguôi đỏ. Trời càng về khuya càng lạnh, Jimin siết chặt tay em hơn nữa, rồi cả hai cùng đến sảnh chính, nơi mọi người sẽ ngắm pháo hoa. Dòng người chen chúc nhau, vài ba người quá khích còn hò hét, lấn cả người bên cạnh. Jimin choàng vai em, kéo em sát lại bên mình.

"Nhớ đi theo chị đấy, đừng có đi theo người lạ".

"Em có phải con nít đâu". Minjeong bĩu môi nhưng vẫn nghe lời nắm chặt vạt áo cô.

 Jimin khó khăn lắm mới chen lên được hàng đầu, có thể thỏa mắt ngắm pháo hoa. Minjeon thở ra khói trắng, chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh, xích lại gần Jimin một chút. Kim đồng hồ chỉ 11:59, mọi người xung quanh bắt đầu đếm ngược. Minjeong ngẩng lên, nhìn sườn mặt được ánh sáng lồng đèn rọi vào của Jimin, trong lòng xao xuyến đến lạ.

"Jimin...".

"Chị nghe".

"Em...".

 Bụp

 Bụp

"Thích chị".

 Bụp bụp

 Bụp

 Những bông pháo được bắn lên, tỏa ra nhiều hình dạng cùng màu sắc khác nhau, trông đẹp mắt vô cùng. Mọi người xung quanh đồng loạt vỗ tay rào rào, tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau, khung cảnh cực kỳ nhộn nhịp. Jimin nhìn cho đến khi những bông pháo đang tan hết, trả lại cho bầu trời màu đen sẫm vốn có, mới cúi đầu xuống nhìn em.

"Nãy em nói gì thế? Tiếng pháo lớn quá chị không nghe".

"À...không, em không có nói gì hết".

 Minjeong hụt hẫng, khẽ siết chặt nắm tay, thở hắt ra một hơi. Bao nhiêu dũng khí lấy ra để thổ lộ, cuối cùng người ta chẳng nghe thấy. Thật xấu hổ quá đi. Bây giờ có người nào đào sẵn cái lỗ, Minjeong sẽ không ngần ngại mà chui tọt vào mất.

 Lễ hội kết thúc, mọi người tản ra dần, chuẩn bị trở về nhà. Ngày lễ đặc biệt nên kí túc mở đến đêm vì nhiều học sinh cũng tham gia lễ hội. Jimin chờ cho em bước ra khỏi xe sau đó đóng cửa, tiện thể trả tiền cho tài xế. Cô đi cùng Minjeong cho tới cầu thang khu kí túc của em, hơi lo lắng vì nãy giờ em vẫn không nói gì với cô cả. Minjeong vừa bước lên một bậc thang thì bị cô nắm lấy tay.

"Em sao vậy?".

"Em không sao cả".

"Nãy giờ...em cứ im lặng...".

"Chắc do em không quen thức khuya quá thôi. Chị đừng nghĩ nhiều, về phòng đi".

Minjeong nói xong, rút tay em từ trong lòng bàn tay cô, ngượng ngùng quay người đi thẳng.

===

Uống sữa hông mọi người :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro