32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em...thích chị".

 Trái tim Jimin hẫng đi vài nhịp, bàn tay đang choàng qua vai em khẽ run rẩy. Cô đang mơ, phải không?

 Tiếng pháo bông nổ lùng bùng bên tai nhưng chẳng thể át đi giọng nói rụt rè của em khi thổ lộ. Cô sợ mình nghe lầm, vì thế vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, vờ như chẳng nghe thấy , ánh mắt chăm chú nhìn những màn pháo hoa tuyệt đẹp trên trời. Cô nhìn mãi, cho đến khi mọi thứ đã tan hết, trả lại cho bầu trời màu đen sẫm vốn có, mới cúi xuống nhìn em.

"Nãy em nói gì thế? Tiếng pháo lớn quá chị không nghe".

 Xin em, em hãy nói lại một lần nữa đi, để chị tin rằng chị không nghe lầm, rằng em cũng thích chị...

"À...không, em không có nói gì hết".

 Minjeong không đủ tinh tế để nhận ra sự thất vọng trên gương mặt cô. Jimin ậm ờ rồi kéo tay em trở về kí túc.

 ...

"Không thể là mình nghe nhầm được...đúng không nhỉ? Mình không nghe lộn đúng không...". Jimin lăn lộn trên giường, lẩm bẩm.

"Nè, không ngủ thì im cho người ta ngủ nha". Aeri nhịn đủ rồi, nãy giờ con người kia cứ lầm bầm làm chị chẳng ngủ được.

"Khoan ngủ đã, mình nói cái này nè". Jimin thì thầm.

"Nói nhanh".

"Hôm nay lúc đi lễ hội, hình như Minjeong tỏ tình mình".

"Gì? Thật hả?". Aeri há hốc miệng, kinh ngạc. "Mà 'hình như' là sao?".

"Nhưng mà mình nghe không rõ lắm, đúng là nghe em ấy nói 'em thích chị' nhưng mà tiếng pháo lớn quá mình cũng không chắc, tới lúc mình hỏi lại thì em ấy bảo không có nói gì hết". Cô gãi mái tóc, nhăn nhó.

 Aeri xoa cằm suy nghĩ, mày nhíu chặt cả lại. Rồi chị kéo Jimin lại gần, nói chậm rãi từng từ.

"Mình nghĩ là cậu không nghe nhầm đâu, em ấy thực sự đã tỏ tình cậu đó".

"Thật không? Sao cậu biết?".

"Vũ trụ gửi tín hiệu đấy, có lẽ lúc cậu hỏi lại thì em ấy ngại".

"Vậy bây giờ...".

"Là từ mai cứ đeo bám em ấy, hỏi đi hỏi lại cho đến khi em ấy chịu nói lại thì thôi". Aeri nói chắc nịch, không quên làm dấu ok.

 ...

 Sau ngày hôm đó, cả trường trố mắt nhìn đại diện lớp E Yu Jimin theo sau đại diện lớp A Kim Minjeong mọi lúc mọi nơi, y hệt con bé NingNing tò tò đi theo hội phó vài tháng trước.

"Ya, sao chị cứ theo em hoài vậy?".

"Chị chỉ muốn hỏi tối đó em đã nói gì với chị thôi". Cô nhún vai, vẻ mặt vô tội.

"Không có nói gì hết, em trả lời nãy giờ cũng gần 30 lần rồi đấy".

"Chị không tin".

 Minjeong bất lực, quay đầu đi thẳng, thấy cô vẫn còn theo sau thì khẽ siết chặt nắm tay, ngăn lại xúc động muốn đấm Yu Jimin một cái. Em nhảy tọt vào lớp, khoái chí nhìn cô đứng ở ngoài, đừng mơ vào đây nhé. Minjeong quay đi, không quên phủi mông một cái trêu tức cô.

 Em núp lùm trong lớp tận 5 tiết, không xuống canteen cũng như không đi vệ sinh, cứ vậy ở trong lớp làm bài. Đến giờ ra về, đợi cả lớp đã đi hết em mới từ từ ló đầu ra, ngó nghiêng hành lang, thấy không có ai liền thở phào, vui vẻ đi xuống bãi đỗ.

"Hey, tối đó em nói gì với chị vậy?".

 Jimin đợi em ngay dưới chân cầu thang, vẫy tay mỉm cười với em.

"Xin chị, tha cho em đi".

"Chị có làm gì đâu, chị chỉ muốn biết tối hôm đó em nói gì với chị thôi"

"Em có nói gì đâu". Có chết em cũng sẽ không nói lại câu đó lần hai, xấu hổ chết đi được.

"Nói dối là bé hư nhá".

 Jimin kẹp cổ em, dẫn đến bãi đỗ. Minjeong cũng không có ý định vùng vẫy, ngoan ngoãn theo cô, ngậm chặt miệng không hé nửa lời. Cả hai lại cùng nhau ngồi trên chiếc xe đạp của Minjeong, lần này em không còn như lần đầu, chủ động nắm lấy vạt áo cô. Jimin khẽ mỉm cười, đạp về kí túc nhanh hơn một chút.

"Minjeong, tối đó em nói gì với chị vậy?". Cất xe ở bãi đổ, cô lại hỏi, là lần thứ 32.

"Em không có nói gì hết". Vẫn câu trả lời y hệt 31 lần trả lời trước.

 Em ngại ngùng quay đi, không muốn đề cập đến vấn đề này nữa. Nhưng Jimin đâu có dễ buông tha như vậy, nhởn nhơ bám theo, lặp đi lặp lại câu hỏi. Minjeong hừ một tiếng, bịt tai chạy lên lầu.

"Em quên là chân chị dài hơn em hả?". Jimin thong thả chạy song song với em.

 NingNing vừa mở cửa phòng thì Minjeong đã chui tọt vào, nhanh tay đóng cửa chặn tên họ Yu kia lại.

"Ủa, sao chị không cho chị Jimin vào?".

"Cho vào để chị ấy lảm nhảm câu 'tối đó em nói gì với chị' à?". Thoát được u hồn đeo bám, em thoải mái nằm xuống giường.

 ...

"Sao rồi? Em ấy có nói lại không?".

"Không, mình hỏi đến nổi trẹo quai hàm ẻm vẫn không chịu nói". Jimin xoa xoa hai bên mặt có dấu hiệu đau nhức.

"Haiz, đúng là chỉ có Minjeong mới trị được đứa như cậu thôi". Aeri cảm thán.

"Nói gì đấy?".

 Jimin ném chiếc cặp lên giường, rồi cũng thả bản thân xuống đó, nhắm mắt thở dài một tiếng. Aeri hớp một ngụm trà xanh, nhìn cô bạn bất lực như vậy, cũng thở dài theo.

"Mình nghĩ cậu nên tỏ tình em ấy đi, chứ đợi em ấy tỏ tình một lần nữa là đến tết Công-gô đấy".

Jimin tất nhiên là biết chuyện đó, nhưng cô chưa biết lựa lúc thích hợp để nói với em. Cô thích em không phải nhất thời, mà đã từ rất lâu. Ngay từ lần đầu gặp lại em ở bảng điểm, cô đã muốn hét lên 'chị thích em' rồi, nhưng chút giá đã giữ cô lại, thật may mắn.

"Mình đã muốn tỏ tình với em ấy từ rất lâu rồi".

===

 Xin tips tăng cân đi mọi người :') dịch ở nhà quài mà không lên được cân nào, nản :') 

 Mà tôi thấy chap này nó cứ sao sao :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro