33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mùa hè chạm ngõ.

 Nắng trải dài trên mặt đường khô khốc, không khí bốc hơi hừng hực, dường như đốt cháy mọi thứ.

 Jimin nằm trên giường, tay phẩy phẩy kiếm chút gió. Aeri cũng không khá hơn, nãy giờ chị đã chạy vô toilet mấy lần chỉ để vốc nước tạt lên mặt.

"Này, sao không bật quạt?".

"Quạt hư rồi, cậu quên à?".

"À ừ nhỉ". Jimin chán nản nói. "Hay để mình chạy đi tìm người sửa?".

"Được đó, đi nhanh đi. Để mình mở cửa phòng cho gió lùa vào một chút".

 Cô dùng khăn lau đi mồ hôi trên mặt rồi mặc áo khoác che nắng, chạy vội ra ngoài. Mặt đường như mặt chảo chiên dầu, dù đã mang dép nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sức nóng khủng khiếp. Đi vòng vòng mấy ngõ quanh khu kí túc vẫn không tìm được quán nào sửa chữa đồ gia dụng cả, chán nản định quay về thì cô thấy bóng dáng quen thuộc.

 Cô đứng dưới mái hiên của tiệm, chờ em ra liền nhoẻn cười. Minjeong vừa thấy cô liền giấu món đồ trên tay đi.

"Em mua gì đấy?".

"Mua chút đồ thôi".

"Đồ gì mà giấu không cho chị xem vậy?".

"Có đâu, trời nắng quá nên em cất vào túi".

"Ủa rồi liên quan?".

 Em cười cười, tiện tay kéo khóa túi áo lại luôn.

"Còn chị, đi đâu đây?".

"Cái quạt phòng chị hư mất tiêu, mà không có người sửa".

"Bên em có hai cái này, qua phòng em khiêng về".

 Cô gật đầu, vui vẻ đi theo em. Minjeong mở cửa phòng, cun cút chạy vào phòng NingNing, khiêng cái quạt ra cho cô trước ánh mắt khó hiểu của con bé.

"Ơ này, quạt của e...".

"Suỵt nào". Minjeong ra hiệu im lặng, rồi quay sang cười niềm nở với cô. "Quạt nè, chị đem về đi, mát lắm".

"Chị cảm ơn nhé".

"A khoan".

 Minjeong quay vào trong, rồi trở ra với cái khăn đã được thấm nước, nhẹ nhàng giơ tay lau mặt cho cô. Hành động này làm Jimin lẫn con bé NingNing đang ăn dở que kem đứng hình.

"Trời nóng mà để mồ hôi chảy ra nhiều quá coi chừng bị cảm, chị về phòng chờ hết mồ hôi rồi mới được tắm rửa đấy". Vừa tỉ mỉ lau mặt, em vừa dặn dò.

"Tuân lệnh, Mindoongie". Cô cười hì hì. "Chị về nhá".

"Ừm".

 Minjeong vui vẻ quay trở vào trong, lúc này mới để ý con bé cùng phòng vẫn ngồi im trên ghế, không có dấu hiệu sẽ nhúc nhích.

"Yah, NingNing, em làm nhỏ kem trên ghế rồi kìa". Minjeong nhíu mày không hài lòng.

"Úi, em xin lỗi". Con bé vội lấy tay chùi đi. "Chị...mới nãy chị vừa lau mặt cho chị Jimin ạ?".

"Thấy rồi còn hỏi". Minjeong khó hiểu nhìn nó.

 NingNing cười hí hí nhìn em, ra là vậy đấy, hai người này cũng tình cảm ghê cơ. Nhưng NingNing chợt nhớ đến chuyện quan trọng hơn, cái quạt mà vừa nãy Minjeong đưa cho Jimin mượn là quạt-của-con-bé.

"A, Kim Minjeong! Ai cho chị lấy quạt của em cho chị Jimin mượn vậy?".

"Ai bảo nãy em không cản lại chi? Chị đưa chị Jimin rồi". Em thản nhiên nhún vai.

"Rồi tối nay sao em ngủ?". NingNing cảm thấy thật bất hạnh.

"Đó là chuyện của em". Minjeong tỉnh bơ đáp.

"Kim Minjeong, đồ dại gái!!!".

"Sai rồi, chỉ dại mỗi Yu Jimin thôi".

 Minjeong cười khúc khích, nhìn gương mặt ỉu xìu của con bé NingNing. Em lấy từ trong túi áo ra một hộp quà màu xanh dương, nhẹ nhàng dùng tay xoay xoay, chăm chú nhìn. NingNing bỏ que kem vào thùng rác, rồi lò dò tiến lại chỗ em.

"Quà của ai thế chị?".

"Bí mật".

"Xùy, em cũng biết rồi, còn ai trồng khoai đất này nữa". Con bé khinh bỉ liếc bà chị cùng phòng.

 ...

 Minjeong ngáp ngắn ngáp dài, nhìn điện thoại, vẫn còn sớm quá. Rón rén bước ra khỏi phòng để tránh gây phiền đến NingNing, em mở cửa sổ để gió đêm lùa vào, làm dịu đi cái oi bức. Mặc dù hai mí mắt đã muốn tìm đến nhau lắm rồi nhưng em vẫn cố banh ra, dùng tay vỗ vào má mong bản thân có thể tỉnh táo hơn một chút.

 Tiếng 'tít tít' nho nhỏ của điện thoại làm em tỉnh giấc giữa giấc ngủ chập chờn. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm. Em cầm vội điện thoại, nhấn gửi đi tin nhắn đã được soạn sẵn.

Kmj: Chị, sinh nhật vui vẻ. Tuổi mới thật nhiều hạnh phúc.

 Nhìn điện thoại thêm một lúc, chắc hẳn cô đã ngủ rồi. Em ngáp một hơi thật dài, với tay đóng cửa sổ rồi đi về phòng, ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

'Ting'.

Yjm: CHỊ ĐANG MƠ À??? CẢM ƠN NHA, CHỊ RẤT LÀ VUI ĐÓ!!!!!!!!!

 Thế là đêm đó có người mất ngủ.

 ...

 Sáng sớm, khi mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ, Minjeong đã cầm hộp quà màu xanh, tiến về phía căn phòng nơi khu kí túc đối diện. Em treo hộp quà lên tay nắm cửa, đứng xoắn xuýt một hồi, nửa muốn chờ cô ra để tặng, nửa muốn quay trở về.

'Cạch'.

"Ủa? Minjeong?". Jimin mở cửa, trố mắt nhìn em.

 Minjeong giật mình, ngại ngùng đỏ cả mặt, không biết nên nói gì với cô.

"Cảm ơn em về tin nhắn hôm qua nha, em là người duy nhất chờ đến lúc chuyển ngày để nhắn tin chúc mừng sinh nhật chị đó, chị thật sự rất vui". Cô nhẹ mỉm cười.

 Lúc này ánh mắt cô rơi trên hộp quà màu xanh dương lủng lẳng nơi nắm cửa. Cô có chút bất ngờ cầm lấy, nhìn nó rồi nhìn em, đôi môi cong lên thành nụ cười xinh đẹp.

"Tặng chị à?".

"Vâng...". Em đỏ mặt, ngó lơ qua chỗ khác chứ chẳng nhìn cô.

"Giờ còn sớm, em có muốn lên sân thượng hóng gió không?".

 Chỉ đợi em gật đầu, cô liền kéo tay em dẫn đến hành lang, tiến lên sân thượng. Sân thượng rộng và lộng gió, làm tung bay mái tóc của cả hai. Jimin tựa người vào lan can, cắm cúi mở hộp quà trước ánh mắt hồi hộp của Minjeong. Là sợi dây chuyền có mặt dây chuyền là một nửa trái tim đỏ rực.

"Nửa còn lại đâu?". Cô thắc mắc nhìn em.

"...Ừm...nửa còn lại...là của em...". Em chọt hai ngón trỏ vào nhau, lí nhí nói.

 Ngay khoảnh khắc này, có lẽ Jimin đã biết rằng, câu tỏ tình đêm đó cô không hề nghe lầm. Cô nhìn em vẫn còn xoắn xuýt, ngại ngùng, lại mỉm cười. 

"Minjeong này".

"Sao ạ?".

"Em có biết ý nghĩa của hoa hồng tím không?".

"Đêm sinh nhật chị tặng em ấy ạ?".

"Ừ".

 Minjeong bặm môi, cau mày suy nghĩ. Dáng vẻ suy tư của em làm cô buồn cười.

"Không...".

"Hoa hồng tím...khi ai đó tặng em tức là người đó muốn bày tỏ rằng họ yêu em từ cái nhìn đầu tiên, chứa cả một sự say mê đối với em". Cô phóng tầm mắt nhìn ra khoảng sân rộng lớn phía dưới, môi cong lên. "Đó còn là biểu tượng của sự chung thủy".

 Minjeong nhìn cô chằm chằm, bàn tay giấu trong túi áo khẽ run rẩy, cô nói vậy có nghĩa là...

"Kim Minjeong, chị thích em".

===

Trời ơi tin được honq? Sáng thức dậy, tôi đã thấy một-con-khỉ ở ngay trên cái cây trước cửa sổ phòng :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro