35. đóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kì thi cuối cùng diễn ra vài ngày sau đó.

 Kết quả kì thi làm mọi người rất bất ngờ. Điều chưa từng có tiền lệ tại Sương Mai đã xảy ra: tuy điểm thành phần môn hơn môn kém, nhưng tổng điểm của cả hai đại diện lớp A và E lại bằng nhau. Mọi người trong trường không khỏi trầm trồ trước kết quả này. Đồng hạng nhất không ai khác là Yu Jimin và Kim Minjeong.

"Yêu nhau có khác". Aeri thò tay lấy một miếng bánh từ gói snack của NingNing, chép miệng.

"Tình yêu của Minjeong là sức mạnh của mình".

"Ọe, gớm quá đi".

 Jimin cũng không buồn so đo với chị, chỉ khe khẽ mỉm cười. Tầm mắt cô rơi trên thân hình nhỏ nhắn của Minjeong ở ngay phía trước, nhìn từng hạt nắng giòn tan vẩy lên người em từng giọt nhẹ nhàng, cô nhịn không được liền giơ tay ôm lấy em từ phía sau, vùi mặt vào cái áo cardigan màu xám thơm mùi Minjeong.

"Làm sao đấy?". Giọng em nhỏ nhẹ, truyền thẳng vào màng nhĩ của cô.

"Người ta muốn ôm ôm".

 Minjeong bật cười, tay miết nhẹ mu bàn tay đang vòng qua eo em của cô.

"Ừm... Hai tụi mình vẫn còn ngồi đây đấy nhé". Aeri nhẹ giọng nhắc nhờ đôi gà bông chíp chíp.

 Jimin cũng không quan tâm lắm, chỉ khẽ liếc mắt qua Aeri-đang-nằm-trong-lòng-NingNing sau đó tiếp tục vùi mặt vào lưng em, thiêm thiếp ngủ. Căn phòng kí túc thoáng chốc im lìm, chỉ còn sột soạt tiếng lật sách của Minjeong.

 ...

 Lễ tốt nghiệp diễn ra đầy nước mắt, ai nấy đều ôm nhau khóc nức nở, một phần vì xa bạn bè, thầy cô, xa mái trường, một phần vì ai cũng nhận ra bản thân chuẩn bị bước vào một con đường mới, khó khăn hơn và đầy chông gai hơn, sẽ không còn những tháng ngày vô ưu vô lo nữa.

 Minjeong tuy tính tình ngày thường lạnh lùng nhưng khi sắp chia tay ngôi trường đã gắn bó suốt 3 năm qua cũng không khỏi bịn rịn. Em ôm những người bạn cùng lớp một cái thật chặt, người thân lẫn người không thân.

 Thầy hiệu trưởng đi lên bục giảng, bắt đầu nói đôi lời, sau đó là những tiết mục văn nghệ được chuẩn bị trước, rồi bài ca tốt nghiệp do chính tay Jimin viết được cất lên bởi mọi người, hòa cùng với cái nắng bỏng da của mùa hạ và tiếng rào rạt của lá cây giao mùa.

 Jimin và Minjeong được lên nhận giấy tốt nghiệp trước vì cả hai là học sinh tiêu biểu. Cô lúc bắt gặp ánh mắt em khẽ nhìn mình, không quên tặng em một cái nháy mắt thiếu Mg làm em phụt cười. Buổi lễ kết thúc, những học sinh bắt đầu tản ra để tặng hoa cho nhau và chụp vài tấm ảnh cuối năm.

"Hey hey, ba chị đứng gần nhau thêm tí nữa đi, nào chị Minjeong cười tươi lên". NingNing nói lia lịa, chạy vòng quanh cả ba chỉ để chụp những tấm ảnh đẹp nhất.

"Xong chưa vậy Ning? Chị cười mỏi cả hàm rồi". Aeri bóp bóp hai bên má.

"Hừm, cũng tạm được, em chưa hài lòng lắm". NingNing đưa ảnh cho cả ba cùng xem.

"À đúng rồi, Ning nè, chụp cho chị với Minjeong một tấm đi". Jimin nhanh tay kéo em lại sát bên mình.

"Ô kê, hai chị nhìn hướng em nè... 1... 2...".

 Jimin mỉm cười, quay sang hôn nhẹ vào môi em.

"3".

'Tách'.

 NingNing đơ người nhìn hai bà chị, tay cầm máy ảnh vẫn giơ lên không trung.

"Giả bộ mù đi em". Aeri lấy tay che mắt con bé lại.

"Yu Jimin, cái đồ lưu manh này". Minjeong ngại quá hóa giận, đấm vào vai cô.

 ...

 Nắng nóng gắt trải dài lên hai đôi vai gầy. Jimin quệt đi giọt mồ hôi trên trán, chân cố đạp nhanh về kí túc, Minjeong ngồi phía sau cũng không khá khẩm hơn, mồ hôi túa ra đầy mặt, tuy vậy em vẫn dựa đầu vào cái lưng ướt đẫm của cô.

"Jimin này".

"Chị nghe".

"Tốt nghiệp rồi, chị có dự định gì chưa?".

"Chị định thi vào đại học A, sau đó ra trường thì đi làm, sống cuộc đời bình dị tầm thường. Còn em thì sao?".

"Sao cũng được, miễn là có chị bên cạnh". Em nhẹ giọng trả lời.

"Nay quý cô Kim sến súa quá nha". Jimin bật cười.

"Hứ, không thích thì thôi".

"Đâu có, chị thích lắm. Em lại bắt đầu dỗi đấy à?".

"Không".

"Chị còn một dự định nữa, rất quan trọng".

"Là gì?".

"Cưới Kim Minjeong".

"Ai thèm lấy đồ lưu manh như chị". Em mỉm cười, tay véo nhẹ vào hông cô.

 Jimin cười vui vẻ, tiếng cười vang vọng cả một con đường. Cô đạp nhanh hơn một chút, mong sẽ có chút gió cho bớt nóng. Mùa hạ đúng là làm con người ta nóng đến điên mà! Aiss, còn bị dừng đèn đỏ nữa chứ!

"Jimin".

"Chị nghe".

 Cô đặc biệt thích em gọi cô như vậy, đơn giản chỉ là tên cô nhưng Jimin vẫn muốn nghe đi nghe lại thật nhiều lần. Minjeong dù có gọi bao nhiêu lần đi nữa, cô cũng sẽ nhẹ nhàng đáp lại như vậy, mãi mãi.

"Em thắc mắc một điều".

"Hử? Điều gì?". Cô nhướng mày.

"Chị...thích em từ khi nào vậy?".

 Cô nghe xong, khóe môi cong lên, chờ cho đèn xanh được bật lên, chân tiếp tục khua trên bàn đạp mới đáp lời em.

"You had me at hello".

End.

=== 

Đây là tôi nếu được làm tts ở SM =))

Còn 2 ngoại truyện nữa nhá hihi, chủ yếu đọc giải trí hoi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro