Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Xuân.

 Jimin cúi gằm mặt, bó gối ngồi trước mảnh đất trống trước sân nhà, dùng một nhánh cây khô vẽ những gì cô giáo mới dạy khi sáng lên mặt đất. Mây nè, con chim nè, cái cây nè,... Jimin vẽ nhiều vô kể.

"Cậu vẽ đẹp thế".

 Giọng nói của một đứa nhóc khác vang lên ngay bên cạnh làm Jimin giật mình, suýt nữa đánh rơi nhánh cây trên tay. Nó cau mày, nhìn sang đứa nhỏ bên cạnh. Là một bé gái, lùn hơn nó một chút, có gương mặt baby ưa nhìn, cặp mắt nai to tròn đang nhìn nó, nó có thể thấy rõ gương mặt mình phản chiếu rõ rệt trong đôi mắt đó.

 Nó không trả lời, cúi đầu vẽ tiếp, quyết định lờ đi, xem con bé bên cạnh là không khí. Nhưng có vẻ con bé thì không như vậy, em nhích lại gần nó hơn một chút, dùng vai mình huých nó.

"Cậu bày mình vẽ ha? Mình rất muốn vẽ đẹp như cậu".

"...".

"Mình là Kim Minjeong, 7 tuổi". Em minh họa bằng cách đưa 7 ngón tay bé xíu, trắng trẻo lên. "Nhà mình ngay bên cạnh cậu đó, mình mới chuyển đến".

"Trước khi làm gì thì xưng hô cho đúng đi, chị hơn em một tuổi đó". Mãi một lúc lâu, nó mới nói.

"Dạ chị". Minjeong rất nhanh liền sửa. "Chị tên gì?".

"Yu Jimin".

"Vậy từ nay em gọi là chị Jimin ha".

"Sao cũng được".

 Nó vứt nhánh cây đi, phủi chút bụi trên chiếc váy màu trắng mẹ mới mua cho nó tuần trước rồi đứng dậy. Jimin tuy đã 8 tuổi nhưng tính tình lầm lì, ít nói và không hoạt bát như bạn bè cùng trang lứa. Lúc đến trường nó cũng chỉ lủi thủi một mình và chẳng có ý định muốn kết bạn với ai cả, trong khu phố cũng vậy, trong khi con người ta cùng nhau đạp xe hay trốn tìm thì nó chỉ một mình chơi ở trong sân nhà, bữa nào vui thì ra trước mảnh đất đối diện, ngồi vẽ một mình.

"Chị đi đâu vậy?".

"Vào nhà".

"Mai chị lại ra chơi nhé". Em nài nỉ, ánh mắt vẫn nhìn nó không rời.

 Nó nhíu mày, suy nghĩ một lúc, nó chỉ muốn chơi một mình mà thôi nhưng nhìn đến ánh mắt đáng thương của em, nó bỗng mủi lòng.

"Ừm...".

 Em mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà nó từng thấy, không mang vẻ gượng gạo như nụ cười của bố, cũng không phải dịu dàng như nụ cười của mẹ, nụ cười của em trong veo, làm rực cả một vùng ảm đạm trong tâm hồn nó. Không hiểu sao, nó ngại ngùng quay mặt đi.

"Về nhà đi, trời cũng tối rồi đó".

 Đó là lần đầu tiên nó và em gặp nhau.

 ...

 Hạ.

 Jimin vừa rẽ qua con đường trải dài bởi hàng cây anh đào rung rinh trước gió, liền bị hai ba thằng con trai chặn lại. Thằng đội nón có quai hất mặt nhìn nó, tay xòe ra kèm ngón trỏ ngoắc ngoắc. Nó nhìn bàn tay đầy ghẻ của thằng kia, khẽ cau mày.

"Hôm nay không có". Giọng nó đều đều.

"Gì?". Thằng tóc vuốt keo khẽ rít lên. "3.000 won cũng không có?".

"Tôi đã nói hôm nay không có tiền".

"Không có tiền còn lớn giọng à?". Thằng còn lại rít lên.

 Jimin cúi đầu, siết chặt quai cặp, những ngón tay khẽ run rẩy. Đã tròn hai tháng từ lúc nó bị ba thằng này bắt nạt, lấy tiền. Nó không phản kháng, đúng hơn là không đủ sức, nó cũng không nói với ba mẹ về chuyện này, họ còn có công việc, không thể suốt ngày lo lắng cho nó được. Nó đơn giản nghĩ, cứ mỗi ngày ngoan ngoãn đưa tiền cho bọn kia, vậy là yên ổn, nhưng hôm nay nó lại không có tiền.

"Vậy là mày không có tiền thật?". Thằng đội nón nói, có lẽ bọn nó bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Không có tiền thì tẩn một trận thôi".

 Nó ngẩng lên, tụi kia đã xắn tay áo, chuẩn bị cho nó một trận. Jimin hít một hơi thật sâu, nó cũng không tính bỏ chạy, cúi đầu chịu trận. Nắng rọi xuống đỉnh đầu nó, nóng rát, bây giờ nó chỉ mong tụi kia muốn làm gì thì nhanh một chút, nó không muốn trễ học.

'Bốp'.

"Á!". Giọng thằng tóc vuốt keo thét lên.

 Một vài tiếng bước chân vội vã vang lên rồi kết thúc bằng tiếng 'uỵch' do thằng kia ngã xuống đất. Nó mở choàng mắt, ngạc nhiên nhìn con bé Minjeong đang đứng ngay trước mặt.

"Con nhỏ nào vậy?".

"Mẹ nó, chảy máu mũi rồi".

"Ê con kia, muốn ăn đòn chung với con Jimin hả?".

 Minjeong vẫn không thay đổi sắc mặt, tay nắm chặt gậy gỗ, nhìn một lượt ba thằng, cuối cùng nhìn thằng đang khó khăn chùi máu mũi.

"Nếu muốn bị như nó thì đến đây". Em bình tĩnh lên tiếng.

 Hai thằng kia nghe vậy cũng chần chừ, nhìn em rồi nhìn thằng bạn đang ngồi bệt dưới đất với cái mũi đầy máu.

"M-mày chờ đó".

 Tụi nó thả lại một câu, sau đó vội xách thằng kia lên, chạy vội đi. Minjeong lúc này mới thở phào, bàn tay đầy mồ hôi buông gậy gỗ ra, lo lắng nhìn Jimin. Nó nãy giờ vẫn nhìn em chằm chằm.

"Chị có sao không?".

"Chị không sao. Em nhỏ con hơn tụi nó, sao dám đánh lại vậy?".

"Hehe không sao, em học kendo từ hồi 5 tuổi rồi, đủ sức đánh lại tụi nó". Minjeong nhe răng cười, bật ngón cái với Jimin.

"Tay em chảy máu kìa".

"A...chắc là do mới nãy em hơi căng thẳng một tí, nên nắm cái gậy gỗ hơi chặt".

"Bị xước như vậy dễ nhiễm trùng đó, đưa tay đây".

 Em liền xòe bàn tay nhỏ ra trước mặt nó, Jimin lấy từ trong cặp một cái băng cá nhân bố đưa cho, nhẹ nhàng dán vào vết trầy trên tay em, miệng nhỏ nhè nhẹ thổi lên vết thương.

"Lần sau đừng như vậy nữa, tụi nó có thể kéo theo cả bầy đến để đánh ngược lại em đó".

"Không đánh để tụi nó đánh chị à?".

"Cùng lắm cũng bị đánh một tí thôi, không sao cả". Nó thản nhiên nhún vai.

"Không được, Jimin đừng lo, em sẽ bảo vệ chị".

 Nó nhìn đôi mắt sáng rực dưới cái nắng tháng tư của em, lòng chợt xao xuyến đến lạ, chẳng hiểu tại sao. Một lần nữa, nó thẹn thùng quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt em.

 ...

 Thu.

 Nó và em đi dạo đó đây, tình cờ đi ngang qua một ông lão đang ngồi gảy guitar. Em nhìn ông chăm chú, chân còn vung vẩy theo điệu nhạc mặc dù em chẳng biết đó là bài gì. Bài nhạc kết thúc, em vỗ tay vui vẻ, còn khen ông lão đánh đàn hay làm ông cười khà khà.

"Mẹ em nói, năm sau lớn hơn một chút sẽ cho em học guitar".

"Vậy à?".

"Vâng, nhưng mà em vẫn muốn nghe người ta đánh cho em nghe hơn, học đàn đau tay lắm".

 Nó nhìn Minjeong đang xụ mặt nhìn những ngón tay của em, khẽ mỉm cười.

"Nếu em thích, sau này chị sẽ đánh đàn cho em nghe".

"Thật ạ?".

"Thật, chị đã nói dối em bao giờ chưa?".

"Hừm, em chưa tin lắm, móc ngoéo mới tin".

 Em giơ ngón út lên trước mặt nó, Jimin mỉm cười đưa ngón út của mình lên, móc với ngón của em.

"Giờ thì tin chưa?".

"Rồi, Jimin nhớ đó nha".

 ...

 Đông.

 Bố mẹ nó đi làm chưa về, nhà khóa cửa, chìa khóa thì treo ở trên móc khá cao. Nãy giờ nó đã cố lắm rồi mà vẫn chưa lấy được chìa khóa nhà, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Tiếng xe nổ máy ầm ầm hòa cùng tiếng mưa lách tách làm nó thêm nóng ruột, chân cố bật cao lên hết cỡ. Nó vươn tay, giật được chìa khóa nhưng lại bị té đau điếng.

 Nó nén đau, đứng dậy, vội vàng tra chìa khóa vào ổ, mở toang cánh cửa chạy sang nhà bên cạnh. May quá, em vẫn chưa đi. Em đang ngồi trong xe, buồn bã nhìn cảnh vật gắn bó với mình suốt một năm qua, trong lòng rầu rĩ không thôi. Jimin chạy đến, tay đập vào cánh cửa xe.

"Jimin?". Em ngạc nhiên, hạ cửa kính xe xuống.

"Em dám giấu chị việc em sẽ chuyển đi hả?". Nó hét lên, mặc kệ ánh mắt bố mẹ em đang nhìn nó.

"Em...". Minjeong bắt đầu rưng rưng.

"...Chị xin lỗi, chị hơi lớn tiếng". Nó bối rối, giơ bàn tay đã ướt đẫm nước mưa, lau nước mắt cho em. "Em...chuyển đến nơi khác, phải vui lên đó".

"Em sẽ nhớ Jimin nhiều lắm".

"Được rồi, đừng khóc. Khi nào gặp lại, chị sẽ thực hiện lời hứa giữa chúng ta".

"Jimin phải nhớ đó".

"Chị hứa".

 Chiếc xe đi xa dần, nó vẫn đứng nhìn mãi, những hạt mưa thấm vào người nó từng cơn lạnh buốt.

 ...

 Nó mặc kệ cơn sốt hầm hập đang hành hạ, ngồi ghi lại những hợp âm vừa mò mẫm được ở trên mạng. Nhưng bố mẹ bảo nó chưa được học guitar, chừng nào nó lên cấp 3 muốn làm gì thì làm.

 Nó tập đến mệt nhoài, khi đôi tay đã sưng đỏ và đôi chân đã đứng không vững, nó mới mệt mỏi nằm vật xuống sàn nhà, nhưng trên môi nở nụ cười mãn nguyện, nếu nó chăm chỉ luyện tập thì có thể bảo vệ được em.

 Và rồi nó gặp lại em, trong cơn gió đầu mùa của 10 năm sau.

 ...

 Tôi nhớ, nhớ tất cả, lời hứa của chúng ta và em.

 Chỉ có em là quên tôi thôi.

===

 Xem con tró nhà tôi ngủ gật nè mọi người =)))

Trời ơi biết sao honq, sống gần 2 năm trên cõi đời mà con tró này không biết tè bằng ba chân đó mọi người ạ :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro