3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đã sập tối, ánh đèn đường vàng chiếu sáng mờ ảo qua tấm rèn cửa sổ. Căn phòng ngủ như bám víu lấy ánh đèn nhỏ nhoi ngoài kia, từng đợt vang lên tiếng thở đều của hai con người.

"Em ngủ chưa?"

"Chưa ạ"

Rồi không khí im lặng một lần nữa chiếm lấy căn phòng, Chan thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định trên trần nhà bị bóng tối nhuốm màu đen xì. Bên phía Seungmin cậu nằm quay lưng lại với người lớn hơn, mắt vẫn còn màng sương ẩm ướt khi nãy.

"Sao lúc đó anh biết được em không ổn mà chạy đến?"

"Anh cũng không biết tại sao, có lẽ linh tính bắt anh làm vậy.
Đáng ra anh nên bắt nhốt em vào phòng rồi ôm ngủ tới sáng mới phải"

"Haha đùa vui đấy Chris"

"Nhưng sao em lại một mực từ chối việc qua đêm ở nhà anh thế, đây cũng chẳng phải lần đầu em đến đây"

"Vì em không phải phụ nữ"

"Sao cơ?"

Chan cau mày khó hiểu với câu trả lời của Seungmin. Anh ngồi bật dậy rồi thuận tay bật chiếc đèn ngủ trên kệ đầu giường.

"Việc em không phải phụ nữ mọi người đều biết, đấy không phải là lí do thuyết phục đâu Pup"

"Cho anh một câu trả lời thỏa đáng hơn nhanh lên"

Vừa dứt lời Seungmin đúng lúc cũng ngồi dậy, cậu cúi gằm mặt xuống mặc cho tóc mái che hết nửa khuôn mặt đôi tay không biết từ khi nào đã run rẩy bấu chặt lấy chăn giường.

"Anh hỏi tại sao à? Chẳng phải anh từng nói không thích con trai ở lại qua đêm sao. Thậm chí khi đồng nghiệp tới uống rượu anh còn ghét bỏ ra mặt vì họ mãi không chịu bước chân ra khỏi cửa"

"Nhưng em hoàn toàn khác bọn họ, đừng so sánh thế chứ"

Cậu im lặng một lúc lâu trước câu nói của Chan, nước mắt một lần nữa mất khống chế mà rưng rưng nơi hàng mi dưới.

"Nếu em bảo em là gay anh có coi trọng em hơn bọn họ không?
Hay trong mắt anh em là thằng đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà"

Chan trừng mắt quay qua nhìn cậu trai cạnh bên, môi anh lắp bắp như thể không lời nào có thể diễn tả được cảm xúc bây giờ. Anh định đưa tay chạm tới người Seungmin nhưng lập tức bị cậu né tránh.
Phía người nhỏ cũng chẳng ổn áp gì cho cam, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi ướt một mảng chăn, tiếng thút thít vụn vỡ vang lên từng đợt cùng cơn nấc nhẹ.

"Hyung, em là gay"

"Em nói cái gì cơ???"

"Em là gay"

"...Việc này diễn ra bao lâu rồi?"

"Anh còn quan tâm đến em cơ à? Cảm ơn vì đã hỏi thăm đến thằng gay dơ bẩn này nhé haha..."

Song Seungmin đưa bàn tay đến khuôn mặt đã đẫm nước mắt của mình, cố dùng tay áo thấm đi thứ chất lỏng vị mặn ấy nhưng dường như mọi cố gắng của cậu đều trôi qua trong vô vọng.

Vì nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Chan nhất thời bất động trước thông tin này. Không biết do Seungmin là gay hay do cậu đã giấu anh sự thật này suốt bao lâu nay.

Hoặc có khi là cả hai.

"Anh nghĩ mình cần ra ngoài một chút... em ở lại đây ngủ ngoan nhé. Muộn lắm rồi"

Không để người nhỏ hơn kịp đáp lại, Chan nhanh chóng đóng sầm cánh cửa phòng ngủ, để lại ai đó đáng thương một mình với mối tình đầu vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro