4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan vội sập cửa, loáng thoáng nghe được tên mình trong tiếng khóc thút thít của người kia nhưng rốt cuộc quyết định của anh vẫn là mặc kệ tất thảy mà từng bước ra phòng khách, thả mình xuống chiếc sofa.

Hít lấy từng ngụm không khí

Nơi này vẫn còn chút mùi hương của em khi nãy.
Hai ngón tay Chan day mạnh phần trán cố sắp xếp lại mớ thông tin hỗn độn anh vừa mới tiếp nhận.
.
.
.

"Tao đang bận cho mèo ăn, có gì thì nói nhanh đi"

"Giữ máy chút nhé Minho, e là chuyện khá dài đấy"

"Rồi rồi nhanh lên"

"Tao có một người bạn, tụi tao thân lắm từ lâu tao đã coi nó như anh em ruột thịt trong gia đình rồi cơ.
Nhưng hôm nay người bạn ấy bất chợt bảo với tao rằng cậu ấy là gay. Cảm giác như bọn tao ăn chung ngủ chung cùng nhau suốt gần chục năm trời rồi bỗng một ngày..."

" Và cậu ấy cạo sạch lông Berry?
Cậu ấy đốt nhà mày?
Cậu ấy trực tiếp làm công ty gia đình mày phá sản?
Hay bất cứ thứ gì tồi tệ khác? Trả lời tao đi"

"Không...cậu ấy thực sự rất tốt"

"Tao còn tưởng chuyện gì to tát lắm cơ"

"Sống thoáng lên đi Chris
Việc bất kì ai xuất hiện trong cuộc đời mày có xu hướng tính dục như nào cũng không khiến thùng gạo trong nhà mày bớt đi một hạt đâu"

"Tao biết nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì ở đây, mày sợ cái gì nào? Chẳng lẽ sợ người ta thích mày à haha"

Thấy Chan im lặng một lúc Minho như hiểu ra điều gì đó rồi ồ lớn.

"Tao hiểu rồi, đã thế thì kể chi tiết ra xem nào"

Chan đem tất cả những gì xảy ra trong đêm qua tường thuật lại qua điện thoại, cả mối quan hệ trước đó của hai người ra sao và cả việc Seungmin đã bật khóc thế nào khi thú nhận chuyện này với anh. Tất cả xảy ra chỉ trong một đêm ngắn ngủi.

"Khoan đã Chris giờ mày đang ở đâu???"

"Tao sang nhà riêng rồi"

"Mày bỏ lại cậu ta khóc một mình trong phòng rồi bây giờ sang nhà riêng ở???
Trời ạ, tao không ngờ mày còn có bộ mặt khốn nạn đến vậy đấy Christopher"

"Nhưng mà-
Tao thực sự không biết phải làm gì bây giờ. Mọi thứ cứ quay loạn xạ như chong chóng ấy"

"Vậy để tao hỏi lần cuối.
Mày có thích cậu ta không?
Cậu bạn ấy chắc chắn thích mày, tao cá là đã thích rất lâu rồi cơ"

"Tao-"

"Nếu mày không trả lời được câu hỏi đó thì tốt nhất đừng nên lảng vảng trước mặt cậu ta hay vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Điều đó chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi"

"Xác định rõ cảm xúc của bản thân rồi hãy tới tìm gặp người bạn ấy được chứ?"

"Được rồi, cảm ơn vì lời khuyên"

"Hiểu rồi thì tốt, giờ tao đi tắm cho Dori đây. Tạm biệt"
.
.
.
.
.
.
Sau cuộc gọi với Minho cả ngày Chan cứ như người mất hồn, điện thoại cũng bị anh tắt nguồn rồi vứt xó trong góc. Liên tiếp mấy ngày liền rồi đến cả tuần lễ đầu anh chỉ khắc cốt ghi tâm lời Minho nói

"Mày có thích cậu ta không?"

Đương nhiên là có rồi, ai lại không thích Kim cún con cơ chứ? Em ấy dễ thương đến vậy mà.
Nhưng Seungmin lại mong chờ một thứ tình cảm khác biệt hoàn toàn với anh. Không phải là tình cảm gia đình mà Chan vốn luôn mặc định bấy lâu nay.

"Em ấy yêu mình, thực sự yêu mình trong suốt khoảng thời gian qua"

Trong mắt anh Seungmin luôn là người em cấp 2 bé bỏng mỗi chiều tan học về cùng anh ra sân chơi bóng chày, rồi tới khi lên cấp 3 em chính là người cùng anh hát những ca khúc bản thân đã dành cả tâm huyết để sáng tác và hết mực khen ngợi chúng.
Mãi đến khi học đại học dù bận rộn đến mấy Seungmin vẫn luôn đến thăm anh vào những ngày cuối tuần, cùng anh đi dạo phố hay đơn giản là chỉ là muốn nhìn thấy anh trong tầm mắt.
Đến khi cả hai đều có cuộc sống sự nghiệp riêng em vẫn không quên dành một vị trí đặc biệt cho anh trong trái tim.

Chỉ là không biết từ khi nào thứ tình cảm bạn bè đơn thuần ấy lại phát triển rồi nảy mầm thành mối tình đơn phương đau lòng.

Không biết đêm hôm ấy em có ngủ được không hay lại ôm buồn tủi mà khóc đến khi ngất lịm.
Cũng chẳng biết em có chịu nghỉ ngơi dưỡng sức hay không mà trải qua từng ấy chuyện vẫn gồng mình lên công ty làm việc.
Anh cũng không biết được những vết thương rải rác khắp người em đã lành hay chưa hay em lại đau đớn vì những tổn thương mà anh gây nên mà bỏ mặc sức khỏe lẫn cơ thể của bản thân.

Minho nói đúng, Chan quả thật là một thằng khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro