5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin bật khóc, cậu chỉ muốn hét lên thật to kêu anh hãy quay lại và bảo rằng tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một trò đùa. Một trò đùa ngu ngốc lố bịch mà cậu nghĩ ra để trêu chọc anh như thường ngày.
Ấy vậy nhưng thời khắc ấy Seungmin chỉ có thể phát ra những âm thanh sụt sịt hòa lẫn với tiếng nấc nghẹn lòng.

Sâu thẳm trong cậu chỉ muốn Chan nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho anh hoặc ít ra cậu đã hy vọng rằng anh sẽ ở lại với cậu và nói việc cậu là gay không phải là vấn đề.
Nhưng không, Chan đã bỏ đi. Mặc cho cậu cố kìm sự xúc động mà gọi tên đối phương, cầu mong rằng anh hãy ở lại bên cậu nhưng sau tất thảy...

Anh vẫn bỏ cậu lại một mình.

Sau tiếng sập cửa đầy tàn nhẫn của người lớn hơn, Seungmin như bất động.
Chan chưa từng đối xử với cậu lạnh lùng đến vậy, con người vừa rồi đối với cậu hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn không phải một Bang Chan luôn quan tâm dịu dàng mà cậu quen thuộc.
Song cảnh vật xung quanh như trộn lẫn thành một không gian mờ ảo rồi bỗng chốc tối sầm lại.
.
.
.
Mãi đến sáng muộn hôm sau cậu mới từ giấc ngủ tỉnh dậy, thị lực giảm sút cùng cặp mắt bỏng rát chứng tỏ rằng ngay cả khi đã ngất lịm đi vì kiệt sức Seungmin vẫn chưa từng ngừng rơi nước mắt.
Chậm rãi từng bước một bước xuống giường, lờ mờ tìm đường đi bằng cặp mắt sưng tấy đỏ ngầu nhưng lạ thay dù có đi khắp căn hộ bao nhiêu lần đi nữa vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng người cậu mong chờ.

Anh đi thật rồi, có thể là bây giờ.
Hoặc là mãi mãi...
.
.
.
.
.
.
Seungmin nhanh chóng thu dọn đồ đạc sau cả chục cuộc điện thoại gọi tới Chan nhưng không được bắt máy.
Cậu trai trẻ mặc kệ cơ thể gần như sắp rã rời cùng cơn đau đầu âm ĩ đang hành hạ từng giây từng phút mà tức tốc chạy đến studio của người lớn hơn, đến công ty riêng của gia đình anh và thậm chí còn đến cả quán bar anh thường lui tới.
Bất kì nơi nào trong kí ức Seungmin nhớ rằng Chan đã từng đi tới đều được cậu ghé qua kiểm tra cùng số cuộc gọi nhỡ đã lên đến trăm cuộc nhưng đổi lại vẫn chẳng tìm thấy chút tung tích gì về anh.

So với nỗi đau thể xác thì việc đánh mất người bản thân đã yêu suốt cả thanh xuân còn đau đớn hơn gấp vạn lần.
.
.
.
Mãi tới khi trời sập tối, cơn lạnh thấu xương của mùa đông Seoul lại ập tới bao bọc lấy con người đang chìm sâu vào sự sợ hãi, tuyệt vọng và hối hận đến cùng cực. Các khớp chân tê cứng mỏi nhừ cố lê từng bước nặng nề trong vô định.
Seungmin muốn khóc, thực sự muốn khóc thật to mong mỏi có những vết thương tình cảm trong lòng có thể theo đó mà vơi bớt đi phần nào.
Chớ trêu thay dù cố mấy vẫn không một giọng nước mắt nào được rơi ra cũng chẳng có một lời nói nào có thể miêu tả được hết tâm lý tổn thương của cậu lúc này.

Nỗi buồn cứ thế leo thang, biến một con người từng mang trong mình nụ cười đẹp như ánh nắng thành một cái xác lạnh lẽo chỉ biết bước đi như không có điển dừng trong cái lạnh giá rét -9°C.

Seungmin dừng chân tại một chiếc ghế nọ, vươn bàn tay gần như đông cứng lướt trên màn hình điện thoại, không hề có một cuộc gọi hồi đáp nào thậm chí còn không thèm xem lấy tin nhắn của cậu.
Tìm vào số điện thoại quen thuộc dành chút nỗ lực liên lạc cuối cùng trong ngày với Chan, đáp lại cậu vẫn là giọng nói tổng đài cậu đã nghe cũng phải đến hàng trăm lần trong hôm nay.
không một thông tin, không một giọng nói, không một hơi ấm nào từ người mình thương.

"Anh à giờ này anh đang ở đâu thế?

Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu nên xin anh đừng tránh mặt em nữa.

Xin anh làm ơn hãy nghe máy đi mà, em nhớ anh.

Nếu nghe được những lời này hãy gọi lại cho em nhé?

Tạm biệt..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro