6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan mệt mỏi bước ra từ phòng ngủ, hiện tại đã hơn một tuần kể từ khi vụ việc xảy ra. Mọi thiết bị liên lạc anh vẫn chưa hề chạm tới, cùng lắm thì bật TV xem những chương trình tẻ nhạt trên sóng truyền hình.
Anh nhớ Seungmin, nhớ cậu rất nhiều. Chưa một ngày nào anh không ước bản thân có thể gặp em, ôm em thật chặt trong vòng tay và chăm sóc em như những gì cả hai thường làm.

Nhưng những lời Minho nói ra thực sự để lại hố sâu lớn trong lòng Chan. Tuy rất nhớ cậu nhưng anh cũng sợ.
Sợ rằng tình cảm và nỗi nhớ nhung này không phải là tình yêu mà Seungmin mong muốn, anh sợ nếu gặp cậu chỉ sẽ khiến cậu lại chịu nhiều tổn thương không đáng có.

Chan cần một người tâm sự nhưng người luôn lắng nghe những lời nói ấy hiện tại anh lại chẳng thể nào gặp mặt.
Bất giác anh lại tìm đến Minho, cậu ta tuy có chút láo toét nhưng luôn hữu dụng trong việc đưa ra lời khuyên cũng như an ủi anh được phần nào.

Mãi tới nửa giờ chiều Chan mới có thể tìm ra chiếc điện thoại đáng thương mà anh đã nhẫn tâm vứt bỏ ở xó xỉnh nào trong căn nhà. Loay hoay tìm cách mở nguồn nó lên với hy vọng rằng lượng pin vẫn đủ cho một cuộc tâm sự mỏng với Minho thì đập vào mắt anh là vài trăm thông báo cuộc gọi nhỡ và hộp thư tin nhắn nhiều đến quá tải.

Tất cả chúng đều là của Seungmin, chỉ vừa nhấp vào hộp thư thoại Chan bỗng giật mình khi nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc của người trẻ hơn.

"Em nhớ anh"

"Anh cũng vậy...cũng nhớ em rất nhiều"

"Xin anh đừng bỏ em được không? Em hoàn toàn không có ý định gì với anh đâu nên ta hãy bỏ qua chuyện em là gay đi được chứ.

Hãy quay lại như trước kia nhé? Nếu anh cảm thấy ghê tởm em hoàn toàn có thể không đụng chạm đến anh mãi mãi về sau, chỉ cần cho em nhìn thấy anh là đủ rồi.

Em xin anh một điều. Chỉ một điều thôi...xin đừng bỏ rơi em"

Bản ghi âm vang vọng vào tâm hồn anh, mỗi tiếng khóc của cậu vang lên kèm theo giọng nói đã vỡ vụn vì xúc động lại khiến Chan quặn đau lên từng đợt.
.
.
.
Anh lập tức chạy tới nhà Seungmin, bàn tay không kiểm soát được sự gấp gáp mà liên tục gõ thật mạnh vào cánh cửa tội nghiệp. Đợi một lúc lâu vẫn không nhận được hồi âm từ phía bên kia Chan liền lo lắng mà phá cửa xông vào.
Seungmin run rẩy nép mình vào một góc trên giường, bao nhiêu mong chờ được gặp lại Chan suốt bao ngày qua trong hoàn cảnh này đều biến thành sự sợ hãi pha lẫn với căng thẳng.

Lỡ như anh ấy đến để từ mặt mình thì sao?

Chan có tức giận không?

Anh ấy có ghét bỏ mình không?

Tiếng ồn càng lúc càng vang lên mãnh liệt, sợ hãi và căng thẳng cộng hưởng lại khiến đầu Seungmin giờ chỉ như muốn nổ tung.

Bỗng một tiếng đạp mạnh phát ra từ nơi từng là cửa chính của căn nhà, tim cậu giật thót và nhịp tim tăng dần theo cấp số nhân khi tiếng bước chân ngày một tiến gần hơn cho đến khi bóng dáng đôi bàn chân dừng lại ngay trước mắt cậu.
Chan sững người khi thấy Seungmin, chỉ một tuần thôi mà em đã gầy đi trông thấy. Cặp mắt đỏ hoe mệt mỏi rũ xuống cùng hàng mi ướt đẫm. Thậm chí còn có vài vết thương nhỏ rải rác trên khắp cánh tay mà anh chắc chắn là do cậu tự làm.

Chính giây phút này Chan mới ý thức được tình cảm của bản thân, anh muốn lao tới ôm cậu, muốn hôn cậu thật nhiều và nói với cậu những lời ngọt ngào nhất rằng anh cũng yêu em.

"Seungmin"

"..."

"Kim Seungmin"

"..."

"Haiz cún con à, anh-"

"Em xin lỗi"

"Gì cơ?"

"Đêm hôm đó chỉ là đùa thôi, em không hiểu mình đang làm trò lố bịch gì nữa gì nữa. Mọi thứ không như anh nghĩ đâu"

"Pup à, anh biết hết mọi chuyện rồi"

"...em xin lỗi"

"Nào, nghe thật kĩ những gì anh sắp nói được chứ?"

"Anh yêu em"

"Anh yêu Kim Seungmin, không phải như một người em trai mà là tình yêu dành cho một người bạn đời"

"Nên đừng nói lời xin lỗi cho thứ tình yêu của hai ta, chẳng có gì để em phải xin lỗi cả.
Nếu có người ấy đáng ra phải là anh"

"...anh là thằng khốn nạn"

"Anh biết điều đó...xin lỗi em rất nhiều"

"Anh có biết em tìm anh cực khổ như thế nào không?"

"Không...hoàn toàn không"

"Anh là đồ tồi"

"Em nói đúng, vậy gã tồi này liệu còn chỗ trong trái tim của đằng ấy chứ?"

"Ôm em đi"

Chan như chờ đợi giây phút này từ lâu, vội vàng ôm lấy cậu vào lòng, hít lấy từng chút mùi hương ngọt ngào của đối phương mà anh luôn nhung nhớ suốt thời gian qua.

"Vậy bây giờ hai ta là người yêu nhé?"

"Vâng ạ"

"Quên nữa, em nghỉ làm mà không xin phép cả tuần nay rồi. Kiểu gì cũng bị sếp đuổi việc"

"Người như em lúc nào cũng chỉ chăm chăm đến công việc, nghỉ việc đi

Để đó anh làm nhạc nuôi em"

   
                               END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro