Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nội dung nhạy cảm
.
.
.
.
.
.
.
OOC
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cân nhắc
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin người
.
.
.
.
Làm người yêu của một đại gia nửa trung niên, Seungmin nghĩ mọi thứ sẽ giống kịch bản trong mấy bộ tiểu thuyết tổng tài giàu sụ nào đó, hoặc ít ra cậu đã từng nghĩ vậy.

Ngay ngày mà cả hai chính thức xác định mối quan hệ yêu đương, chỉ trong sáng hôm sau Chan đã ôm đồm đủ loại hành lý, nào là túi to túi nhỏ để di cư sang nhà cậu.
Vốn căn nhà thoải mái cho một người sống nay lại chen chúc nhau không gian bởi hai anh niên lớn xác hơn hai đầu xuân.
.
.
.

"Em vẫn luôn thắc mắc rằng một người tiền rớt không lụm vì sợ đau lưng như anh sao lại chuyển đến nơi ọp ẹp này làm gì thế?"

"Tại chỗ này chất lượng không khí tốt hơn"

Chan ngồi trước laptop cùng đủ thứ dây nhợ kết nối xung quanh nhập nhẹ một ngụm trà, ung dung tự tại trả lời cậu với giọng điệu tỉnh bơ.

"Chẳng phải nhà anh có tận mấy cái máy lọc không khí chục củ rồi sao?"

"Vì nơi đây ngập tràn mùi hương của em cún ngốc à"

"Đến chịu anh, có lẽ em không bắt kịp tần số sến sẩm của người nửa trung niên"

"Này!?"

.
.
.
Yêu nhau thì cho nhau thấy những mặt tốt đẹp nhất của bản thân. Ấy là chưa tính tới trường hợp hai bên đương sự về chung một nhà.
Phải trải nghiệm rồi Seungmin mới biết bao nhiêu thứ tật xấu của người lớn hơn đặc biệt là cái nết mặc quần mặc áo của Chan thảm thương đến nhường nào.
Tính riêng thu nhập của anh mỗi tháng đã thừa sức có thể hốt chục cái áo hiệu về mặc cho sang người, nhưng không.
Chan nhất quyết một lòng thả rông khi ở nhà. Cứ vác cái thân trên trần trụi với đất trời mà đi lòng vòng quanh nhà.

Thiết nghĩ nếu vẫn còn sống ở Úc chắc chắn con người này sẽ nghêng ngang dạo khắp Sydney với chiếc quần đùi và không hề có một mảnh vải che thân trên.

Đỉnh điểm là hôm Han Jisung, người đồng nghiệp cũng như đồng niên của Seungmin tới thăm vì nghe tin cậu nộp đơn từ chức.
Đúng lúc Chan đang nổi cơn dính người điên cuồng, mà "người" ở đây không ai khác ngoài Seungmin.
Cậu đồng nghiệp hồn nhiên đẩy cửa bước vào, vẻ mặt còn vui mừng ôm túi quà bản thân đã chuẩn bị sẵn và đập vào mắt cậu là cảnh hai thân xác quấn quýt lấy nhau trên sofa trông hết sức ái muội.
Một người cởi trần lộ ra cơ ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi cùng với hai bắp tay cuồn cuộn, còn người kia khi thấy Jisung bước vào thì như chết lặng.

Mắt chạm mắt, cậu nhanh chóng tháo tay con koala to xác đang ôm mình lọt thỏm trong lòng ra, cố hét tên ai đó ở trước cửa nhưng đã quá muộn.

"Ừm...hai người tiếp tục đi nhé. Xin lỗi vì đã làm phiền"

Cậu trai nhẹ nhàng đặt túi quà lên kệ giày rồi đỏ mặt lủi thủi ra về.

"HAN JISUNG!"
.
.
.

Kim Minnie: "tao thề với mày lúc đó không như mày nghĩ đâu"

Quokhan: "thôi không cần phải giấu, tao biết tính mày dễ ngại mà"

Kim Minnie: "NÀY!!! Tin tao đi tụi tao thực sự chưa làm gì hết"

Quokhan: "chưa làm gì thật sao? Có người yêu ngon vậy mà không have sex thì tiếc thật"

Quokhan: "đợi đã, hay anh trai ấy không phải người yêu mày mà là... daddy bao nuôi???"

Quokhan: "TRỜI ƠI TAO BIẾT NGAY MÀ. Hèn gì thấy mày đột ngột nghỉ việc làm tao đây lo quá trời. Ai ngờ là đã dấn hiến thân xác cho anh daddy nào rồi"

Seungmin lần nữa chết lặng, đúng quá không biết cãi làm sao. Nếu bình thường là cậu sẽ giãy nảy lên làm giá từ lâu rồi, nhưng lần này đúng là cậu được Chan bao nuôi thật...

Từ ngày chuyển về đây tất cả các hoá đơn điện nước trong nhà đều do một tay anh chi trả, đã thế còn hào phóng sửa sang và thay mới các đồ dùng đã cũ hay hỏng hóc trong nhà.

May là cậu đã nghỉ việc được cả tháng rồi, không thì Seungmin đã chui đầu xuống hố vì biết chắc rằng kiểu gì "con sóc má péo" kia cũng đồn ầm hết văn phòng rồi Hyunjin và Felix lẫn cậu em thực tập sinh Jeongin sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác mất.

"Cún cưng đang làm gì thế? Gì mà have sex, daddy rồi cả bao nuôi vậy?"

"Chỉ là đồng nghiệp cũ buôn chuyện thôi không có gì đâu"

"Minnie này"

"Sao ạ?"

"Em có muốn...ừm hai ta l-làm tình không?"

"Dù gì cũng đã một tháng rồi, anh nghĩ ta cũng nên có chút trải nghiệm trong mối quan hệ"

"Dạ vâng, e-em nghĩ mình cũng có chút nóng lòng để thử cảm giác khi ấy sẽ như nào"

Chan bật cười thích thú "Hai ta đều là những tên ngốc ngại ngùng nhỉ?"

Nói rồi anh bế xốc Seungmin trên tay, từng bước vững trãi đưa cậu vào phòng ngủ. Bàn tay ôm hờ vòng qua cổ cậu, kích thích đôi môi đỏ mọng của người trẻ hơn bằng nụ hôn ướt át, thâm nhập sâu vào trong khoang miệng ấm nóng. Từ từ chuyển dần sang cằm rồi đến chiếc cổ trắng nõn của Seungmin, như thể chưa hài lòng Chan vén mạnh chiếc áo thun oversize đang cản trở sự thèm muốn của bản thân.
Lần mò tìm đến nơi bộ ngực căng tròn rồi cắn mạnh vào đầu nhũ hoa hồng hào, liên tục liêm láp thứ tạo vật bé nhỏ mềm mại ấy.
Tiếp nhận phải kích thích bất ngờ, Seungmin mất khống chế phát ra tiếng rên rỉ trần tục. Âm thanh chứa đầy nhục dục vang vọng khắp căn phòng nhỏ, từng đợt vang lên kèm theo tiếng thở nặng nhọc đứt quãng.

Chan chẳng thể nào ngờ rằng một ngày nào đó chính tay anh sẽ vấy bẩn thiên thần trong trắng mà anh trân quý bấy lâu nay, nhấn chìm đôi cánh ngây thơ của cậu vào vũng sâu của dục vọng đen tối.
Nhưng biết sao được, đêm nay anh chính là ác ma tước đi lần đầu quý giá của thiên thần ấy, cắt đi đôi cách để khiến cậu không thể bay xa khỏi anh. Như một dấu chỉ cho việc Kim Seung là của Chan, từ giờ và mãi mãi về sau.

Đưa đẩy được lúc lâu, Chan đã cởi bỏ hoàn toàn lớp vải bên thân dưới của đối phương, bàn tay dài cơ bắp vươn đến nơi chiếc tủ đầu giường, nhanh chóng chụp lấy lọ bôi trơn rồi thấm đẫm hai đầu ngón tay bằng thứ dịch mát lạnh ấy.
Ngay lúc anh mơn trớn lỗ nhỏ phía dưới cậu. Seungmin chợt bừng tỉnh, đẩy anh ra bằng một lực mạnh mẽ khiến Chan mất thăng bằng ngã ngửa về sau. Hai mắt cậu mở to, trừng trừng nhìn thẳng vào người lớn hơn.

"Khoan đã anh đang làm gì vậy?"

"Đang chuẩn bị, sao thế?"

"Chuẩn bị gì cơ?"

"Mở rộng lỗ hậu để đưa hàng nóng vào trong"

"Hả? Em tưởng..."

"Em tưởng gì nào?"

"Em sẽ làm người 'làm' chứ"

"Gì?"

...

...

"Phụt- haha em đang đùa anh đấy à"

"Sao lại đùa, em cao hơn mà"

"Bé con thực sự nghĩ với cơ thể này có thể làm được anh à, chiều cao chỉ là con số thôi cưng à"

"Bảy centimet không phải là thứ có thể so với đống có bắp hàng real của anh đâu Pup"

Song Chan bắt lấy bàn tay Seungmin, dẫn dắt cậu đến Bang Chan nhỏ-thật ra là không hề nhỏ đang căng tràn sức sống phía đũng quần anh. Cảm nhận sự co giật mạnh mẽ của con quái vật ẩn sau hai lớp quần ấy, Seungmin nghẹn ngào nuốt nước bọt.

Đúng là "cơ bắp" thật.

"Em nghĩ lại rồi, hay đêm nay mình ôm nhau ngủ đi anh"

_______________________________
AU rất ngại viết H, thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro