#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ 24 phút, Ngày 3/11/2018. Đã vài giờ trôi qua sau khi bị các "Thợ săn phù thủy" truy đuổi, cảm thấy đã an toàn họ đã lái xe thằng đến trụ sở của David. Cả ba người bước ra khỏi xe. Trước mặt của Tommy là một căn nhà ngoại ô bình thường ở một khu hẻo lánh và chả có gì làm nơi đây an toàn cả. Chỉ có 1 hàng rào cây bao quanh ngôi nhà này. Giữa đêm khuya tĩnh mịch cứ một lúc lại có tiếng quạ kêu... Tommy nhìn về phía David và nói với giọng nói khinh thường
Tommy: "Vậy, mày bán đứng bọn tao để sống ở một nơi như thế này à? Đúng là không ngờ nhỉ?"
David (Xoa đầu và cười): "Cũng không hẳn đâu ông già. Đừng khó tính như vậy chứ, tôi chọn nơi này là có lý do"
Tommy: "Sao cũng được, thôi thì vào nơi thiếu sự an ninh này mà bàn việc hệ trọng mà bọn mày nói"
Jack (Kéo cổ áo) "Này này, mày làm tao hơi nóng rồi đấy! Giọng nói của mày là sao hả? Tao *éo cần nhịn nữa! Muốn gây sự thì lao vô để tao đập cho mày một trận"
Tommy (Rút kiếm): "Đúng ý tao. Để xem tao xé toạc họng mày mất mấy giây nhé thằng nhóc kia"
David: :" Thôi nào, thôi nào. Jack, cậu không nên gây sự với ông già đó đâu mặc dù lão có hơi khó tính nhưng cũng sớm xuống mồ rồi nên cậu không cần phải động tay chân đâu"
Tommy: "Thế thì sau khi xé toạc họng thằng kia thì kiếm của tao sẽ nằm trong miệng mày đấy thằng phản bội"
David: "Ông quên rằng chúng ta có việc cần bàn, phải chứ? Thế thì sao ta lại không nhẫn nhịn tí nhỉ?"
Tommy (Đút kiếm vào vỏ) :"Thôi được đi nào"
Nói rồi Tommy vào nhà sau đó đóng rầm cửa lại tỏ vẻ khó chịu, sau đó David quay qua khoác vai Jack rồi cười và nói
David: "Thôi nào đừng nóng tính thế chứ? Chúng ta quen nhau lâu rồi đúng chứ?"
Jack: "Ừ"
David: "Thế chắc cậu cũng hiểu tính tớ nhỉ? Tớ ít khi khuyên cậu nên ngừng lại những việc đánh đấm như thế này nhưng xem như đây là ngoại lệ đi"
Jack: "Cậu nghĩ tôi sợ hắn à?"
David: "Ồ không không đâu bạn hiền. Cậu cũng biết một trong các năng lực Vĩ Môn mà tôi sở hữu đúng chứ?"
Jack: "Ý cậu mà mô phỏng trận chiến dựa trên dữ liệu thu thập được?"
David: "Đúng thế. Vì theo chỉ số tôi thu thập được thì ông lão đó áp đảo cậu hoàn toàn còn chưa kể kinh nghiệm thực chiến nữa. Đó tôi còn chưa tính trời đang tuyết và khá lạnh đấy"
Jack: "Có lẽ tôi không thế hạ hắn nhưng ít ra tôi phải là..."
David (Cắt lời rồi đưa 1 ngón tay về phía trước mặt Jack) "Hắn chỉ mất 1 giây để xé toạc họng cậu như lời hắn nói. 0,5 giây để tiếp cận cậu, 0,3 giây để tóm lấy họng cậu và 0,2 giây cuối sẽ có 1 tiếng xoạc thật lớn đấy Jack"
Jack: "Cái gì? Làm sao hắn lại nhanh như thế được"
David: "Thôi nào. Tôi đã bao giờ nói dối cậu đâu. Nào cùng vô nhà bàn chuyện nào chiến hữu"
Cả hai đều bước vào nhà, họ bước vào nhà đã thấy Tommy ngồi đợi ở chiếc ghế Sofa. Jack và Tommy ngồi ở ghế Sofa đối diện. Thấy hai người này bước vào Tommy liền gác chân lên bàn dựa lưng vào ghế nhưng tay vẫn ôm cây kiếm kề bên mình. David bắt đầu tỏ ra nghiêm túc, khác với lúc nãy
David: "Như đã nói, chúng ta cần anh để cứu thế giới"
Tommy: "Vì sao tao lại phải đi cứu cái thế giới khốn nạn này chứ?"
David (Nhếch mép): "Vì tôi có thể đưa ông về quá khứ đấy"
Tommy có nghe đến chuyện đi về quá khứ lúc mới nói chuyện nhưng ông chỉ nghĩ nói đùa, nhưng khi thấy David tỏ thái độ như vậy ông ta liền cảm thấy đây có vẻ là sự thât không phải là lừa gạt gì cả. Tuy thế sau khi giật mình ông lại tỏ vẻ ngạo mạn, khinh thường họ như trước để che giấu sự tò mò của mình. Ông lớn giọng nói lại
Tommy: "Một thằng cả đời chẳng có gì làm mục đích để sống như tao thì sao lại phải về quá khứ làm gì?"
David (Nhếch mép): "Vậy là cả Cô ấy mà đối với ông cũng không đáng là gì à? Chẳng phải ông muốn nghe những lời Cô ấy nói trước khi chết à?"
Tommy (Đập mạnh tay xuống bàn) "Mày có thể đưa tao về khoảng thời gian đó ư? Thật chứ?"
David: "Thế là chịu tin rồi sao ông già. Thật ra tôi có thể đưa ông về trước đó thật lâu nữa"
Tommy: "Tốt quá, tốt quá! Cơ mà, làm sao mày có thể?"
David: "Thật ra tôi không thể nhưng có một người có thể"
Một người đàn ông già trông như một ông lão 70 tuổi từ từ bước ra, ông ta nói với giọng nói thều thào
? 1: "Cậu vẫn to xác và ngạo mạn như xưa nhỉ, Alone Wolf. Hay đúng hơn là Winter Hunter"
Tommy: "Thế mà tôi lại quên mất cậu. Không ngờ năng lực của cậu cũng phá hủy cơ thể cậu ghê gớm nhỉ?"
? 1: "Ai cũng thế cả mà, năng lực của cậu cũng đang khiến cho mạch máu cậu đôi khi bị đóng băng đúng chứ?"
Tommy: "Chặc, năng lực của cậu đúng là khó chịu thật?"
David: "Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng ông lão khó tính có nhận ra kia là ai không?"
Tommy: "Chỉ có một người gọi tôi là Alone Wolf, chỉ có một người có thể nhìn được các sự kiện trong quá khứ và tương lai. Và cũng chỉ có một người có khả năng du hành thời gian. Tôi nói đúng chứ Jiser"
Jiser: "Ý cậu là Time Traveler ?"
Tommy: "Thôi nào ai cũng biết đó đâu phải tên gọi thật của cậu đâu?"
Jiser: "Cậu cũng đã từng rất thích cái tên Number X"
Tommy: "Đúng thế... tôi đã từng, nhưng giờ thì không còn nữa"
Jiser: "Nào mọi người đến đây vịn vào vai tôi nào. Tôi sẽ dùng lần cuối của Reset all để đưa mọi người về quá khứ với hình dạng vốn có của mọi người lúc đó. Tôi cũng không chắc nữa nhưng mọi người sẽ trở lại khoảng 18 -20 tuổi"
Mọi người đứng dậy và vịn vào vai của Jiser, trong lúc Jiser đang kích hoạt năng lực thì David quay qua người bạn Jack của mình mỉm cười, đưa bàn tay sát người Jack và nói
Jiser: "Cậu làm tốt lắm. Diễn đến đây thôi nhỉ? Hỏa cầu! "
Jack: "Cái g..."
Hỏa cầu từ tay David bay ra làm đẩy lùi Jack ra xa khỏi khu vực ảnh hưởng của Reset all của Jiser và họ biến mất trước mắt Jack. Lúc này có một cuộc gọi, gọi đến
Maros: "Ở đó sao rồi ông bạn"
Jack (Đứng dậy và phủi bụi quần áo) :"Tao bị phát hiện rồi. Thằng đó đúng là tinh ý thật"
Maros: "Thôi về trụ sở nào ta cần bàn về kế hoạch B đấy"
Jack: "Rõ rồi" (Cúp máy và thầm nghĩ) đã biết mình là tay trong từ lâu sao hắn lại không khử mình luôn ngay từ lúc đầu, cuối cùng nó định làm gì, đúng là không dễ hiểu ý một con cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xd