#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Mùa thu 1988, ở một thành phố nhỏ. Tommy tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên đất.
   Tommy: "Cái *éo gì vậy? Bây giờ là năm bao nhiêu rồi?"
   ? 1: "Haha, mày bị đánh cho lú lẫn rồi hả nhóc?"
                     Tommy quay đầu lại hướng có giọng nói phát ra thì thấy 3 đứa nhóc. 1 đứa ốm nhưng cao hơn ai đứa còn lại, một đứa tuy lùn nhất nhưng lại là đứa to con nhất, còn một đứa đang ngội dựa lưng trên một xác xe tải cũ vì mũ che mất một phần mặt nên Tommy không nhận ra thằng nhóc đó là ai chỉ là cậu thấy quen quen.
   ? 2: "Đã yếu còn thích ra gió. May cho mày là bọn tao chưa đánh hết sức không thì mày chắc chết luôn rồi"
   ? 3: "Này bọn bây. Đừng to tiếng quá kẻo thằng nhóc đó lại tè ra quần mất"
   ? 1: "Haha, mày nói đúng"
   ? 2: "Hahaahahahaha..."
   Tommy (Nắm chặt tay lại) :"Chẳng nhẽ tao phải phanh thây lũ sâu bọ chúng mày ra thì chúng mày mới chịu ngậm môm lại hả bọn nhóc kia?"
                      Thằng nhóc ngồi trên xác xe nghe Tommy lớn giọng liền cười tỏ ra hứng thú liền nhảy xuống xe túm cổ Tommy rồi thì thầm
   ? 1: "Chà chà. Xem hôm nay ai dám lớn tiếng với Alos tao này"
                       Nói rồi Alos dọng cùi chỏ vào gáy của Tommy nhưng không hề hấn gì vì Tommy đã bọc gáy bằng băng. Lúc này tay của Tommy đã được bọc bởi băng  làm nó trở nên rất nhọn ở đầu móng tay. Nếu muốn thì Tommy sẽ dễ dàng làm việc mà mình đã nói Phanh thây bọn nhóc đó. Và vốn là một người nóng tính nên chắc chắn Tommy sẽ làm việc đó. Nhưng khi cậu chuẩn bị làm việc đó thì lại có tiếng chuông xe đạp và tiếng la lớn vang lên từ xa
   ? 1: "Đ!t, lại thằng đó"
   ? 2: "Chạy thôi Alos, đừng để bị thằng đó bắt. Phiền phức lắm!"
   Alos: "Tao biết rồi!" (Alos từ từ buông cổ áo Tommy ra sau đó quay đầu chạy đi)
   Tommy: "Đúng rồi, chạy nhanh lên mấy con rùa. Đừng rụt cổ vào mai, như vậy bọn mày không thấy đường để chạy đâu"
                          Bọn nhóc kia vừa chạy vừa quay đầu lại hâm dọa rồi chửi rủa Tommy. Còn Tommy, cậu còn chả thèm quan tâm bọn nó mà quay qua nhìn phía chiếc xe đạp đang chạy về phía cậu
   ? 4: "Này nhóc em có sao không?"
   Tommy: "Anh tới hơi sớm đấy anh Cruis"
   Cruis (Vỗ đầu Tommy) :"Anh mày mà đến trễ tí nữa sự việc sẽ nghiêm trọng hơn đấy nhóc! Để anh xem xem em có bị sao không nào?"
   Tommy (Mỉm cười) :"Đúng thế, rất nghiêm trọng"
   Cruis: "Có vẻ ổn. Em đứng dậy nào rồi hôm nay anh dẫn em đi ăn một bữa"
   Tommy (Đứng dậy rồi phủi tiếc): "Bất cứ món gì ở quán rượu Laver "
   Cruis: "Ok! Lên xe đạp anh chở đi nào nhóc!"
                            Tommy leo lên xe rồi Cruis chở Tommy đi. Vẫn con đường quen thuộc ấy của nhiều năm trước, vẫn những con người ấy. Những sự việc ấy, nhưng trong lòng Tommy cứ ngờ ngợ nó có chút gì đó thay đổi? Một chút gì đó khác lạ. Và rồi Tommy hỏi Cruis năm nay là năm bao nhiêu thì Cruis cười và trả lời
  Cruis: "Hôm nay nhóc bị sao vậy? Chẳng lẽ do ăn đòn nên bị lú lẫn rồi à? Năm nay là năm 1988 đấy. Có cần anh chở đi khám bác sĩ không?"
  Tommy: "Hờ hờ,Anh thôi trò đùa nhạt nhẽo đó được rồi đó"
  Cruis: "Haha,vẫn khó tính như mọi khi. Đáng ra nhóc nên cười nhiều hơn. Một đời người ngắn lắm mới chớp mắt một cái 22 năm cuộc đời anh mày đã trôi qua một cách lặng lẽ chẳng có gì đáng nhớ thế nên nhìn anh làm gương mà cười nhiều vào"
  Tommy: "Vẫn triết lý dài dòng như mọi khi. Thôi được rồi, em sẽ cố"
  Cruis :"Hahaha,Phải thế chứ nhóc!"
  Tommy: "Vâng vâng"
                             Rồi bỗng dưng họ lại im lặng... Hai người đàn ông cùng trên một chiếc xe đang lăn bánh trên một con đường đầy tuyết. Tuyết rơi nhẹ nhàng và từ từ xuống đôi vai nặng trĩu của họ... Chiếc xe cứ thế mà lăn bánh trong sự im lặng... Và rồi sau vài phút họ đến được quán rượu Laver. Trong lúc Cruis đang tìm chỗ dựng xe thì Tommy từ từ bước từng bước đến gần quán rượu rồi chầm chậm mở cánh cửa quán rượu ra. Tiếng kost két của chiếc cửa cũ kĩ vang lên. Lúc này có một giọng nữ cất tiếng lên
   ? 5:" Xin chào quý kh..."
                              Rồi bỗng dưng người con gái này nhận ra Tommy rồi lao đến ôm chầm lấy cậu
   ? 5:" Là nhóc Tommy đây mà? Làm mình còn tưởng là ai chứ, sao lâu rồi không ghé qua quán của ba chị hả thằng nhóc này?"
   Tommy: " Hị lice ơi...ả em a...em ẹt ở ết ất.." (Chị Alice ơi thả em ra em nghẹt thở chết mất)
   Alice: "Rồi rồi. Tại chị nhớ nhóc quá thôi" (Rôi Alice thả Tommy ra)
   Alice: "Nào ăn gì để chị nấu nào"
   Cruis: "Thằng nhóc nói muốn ăn gì cũng được nên em nấu món gì ngon ngon cho nó nhé"
                              Trong lúc Tommy đang thở hổn hễn thì Cruis cúi người xuống thì thầm
   Cruis: "Hơi đau tí mà sướng nhỉ em trai ( ͡° ͜ʖ ͡°) ?"
   Tommy: "Đúng rồi..."
   Cruis: "Ngực thiếu nữ 17 mà lại ( ͡° ͜ʖ ͡°), cả hai cái bánh bao đập vô mặt như thế chắc phê lắm. Chúc mừng chú em ( ͡~ ͜ʖ ͡°)"
   Tommy:" Cảm ơ... Anh nói cái *éo gì thế"
   Cruis: "Dối lòng là không tốt. Chỗ anh em mà, thoải mái đi ( ͡° ͜ʖ ͡°)"
   Tommy: "Anh có thôi đi không? Đùa dai như thế có gì vui?"
   Cruis: "Anh mày không thấy vui, chỉ thấy phê ( ͡° ͜ʖ ͡°). Chú mày thật khiến người khác ghen tị đó nha ( ͡° ͜ʖ ͡°)"
                                 Trong lúc Cruis và Tommy đang cãi nhau thì Alice đem đồ ăn ra và nói
   Alice:" Hai người có khi nào không cãi lộn không nhỉ? Chị nấu xong rồi đến đây ăn nè nhóc?"
   Tommy: Vâng em tới ngay" (Lườm Cruis) "Đừng có mà nói linh tinh"
   Cruis :"Ừm Hm.. anh hiểu mà ( ͡° ͜ʖ ͡°)"
   Alice: "Cẩnh nữa anh Cruis, em có lấy loại bia thích cho anh này"
   Cruis: "Anh cảm ơn em nha"
                                  Cả hai người đến ngồi bàn ăn được Alice dọn sẵn, Cruis và Tommy ngồi cùng ghế còn Alice thì ngồi ghế đối diện họ chống cầm nhìn Cruis và Tommy
   Alice: "Lúc nãy hai người cãi nhau chuyện gì vậy?"
   Cruis: "Hô hô, là một chuyện mà đàn ông với nhau mới hiểu được ( ͡° ͜ʖ ͡°)"
   Alice:" Ồ thật vậy à Tommy?"
   Tommy: "Dạ dạ... ảnh... ảnh nói đúng đó chị"
   Alice:" À. Vậy à? Mà nói mới nhớ mai là sinh nhật chị đó mai nhóc nhớ đến nha~"
                                 Bỗng dưng Tommy đập mạnh bàn,đứng dậy rồi nói thật to làm cả quán giật mình
   Tommy: "Cái... cái gì? Mai là sinh nhật chị á?"
                                 Lúc này khuôn mặt của Tommy tái mét, tay run run nắm chặt cạnh bàn, mắt như vô hồn khiến Alice và Cruis rất lo lắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xd