#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          Cả quán bỗng trở nên im lặng, ai cũng nhìn Tommy một cách ngạc nhiên. Bỗng Cruis ho một tiếng làm không khi bớt tĩnh lặng hơn rồi cười và nói
    Cruis: "Sinh nhật người "chị" mà em "mến" mà sao em lại quên sớm thế nhóc Tommy?"
    Alice: "Anh Cruis nói đúng đó. Em thật là giỏi khiến người khác buồn đó nha"
                           Rồi Alice xoa đầu Tommy. Cậu chỉ gượng cười rồi mượn cớ thấy hơi mệt nên chạy ngay ra khỏi quán rồi sau đó chạy một mạch về nhà. Nhà của Tommy chỉ là một căn nhà cũ đến mức nhìn như sắp sập nằm ở một vùng đất trống. Khi vừa bước về nhà cậu đã cảm nhận thấy có ai đó trong nhà, cậu liền hành động chậm rãi và tránh tạo ra tiếng động đồng thời cũng lắng tai lên nghe có ai trong nhà mình. Bỗng có một giọng nói khàn khàn của một người đàn ông cất lên từ phía nhà khách
    ? 1: "Mày về rồi à thằng khốn rác rưởi? Rượu của tao đâu hả?"
                             Tommy bọc tay phải bằng băng khiến cho nó trở nên sắt nhọn. Rồi từ từ bước về hướng nhà khách, từ từ mơt cửa ra rồi lớn giọng trả lời lại
    Tommy: "Còn tưởng là ai. Thì ra là lão già nghiện rượu đấy à? Ông đi lâu đến nổi tôi còn chẳng nhớ ông tồn tại? Sao ông không đi luôn đi còn về làm gì hả? Cha?"
    Tom: "Gọi tao là Tom. Tao không muốn ai biết tao là cha của thằng phế vật, cặn bã như mày"
    Tommy: "Ông làm như tôi muốn làm con ông lắm? Làm con của một người đàn ông bất lực chỉ có thể đứng nhìn vợ mình chết thì tôi hẳn hãnh diện lắm nhỉ?"
    Tom: "Mày đúng là thằng mất dạy! Tao phải đánh chết mày!"
                                Tom tức giận đứng dậy chụp lấy chậu hoa ném về phía Tommy, rồi túm lấy khúc củi lao đến. Tommy dễ dàng né được chậu hoa, Thấy cha mình lao đến cậu liền vung tay phải lên chụp lấy khúc củi khiến khúc củi đóng băng hoàn toàn rồi bóp nát nó trước sự ngỡ ngàng của cha mình
    Tommy: "Đừng chọc giận tôi!"
    Tom: "Vậy là mày cũng có..."
    Tommy: "Tôi chẳng có thời gian đôi co với tên thất bại như ông"
    Tom: "Con ơi! Đợi đã"
                                  Tommy bỏ lời nói của cha mình ngoài tai sau đó lên phòng mình rồi khóa cửa phòng mình lại. Cậu bắt đầu lấy giấy và bút ra ghi lại những điều cần lưu tâm. Đầu tiến là nhóm Hyper, một nhóm khỉng bố gây ra những vụ khủng bố năm 1987 đến 1990. Một trong số đó có việc diễn ra với khu vực cậu sống. Tổng số người vô tội chết là 79 người, tất cả các cảnh sát vùng đều bị giết kể cả Cruis. Rất nhiều phụ nữ bị cưỡng hiếp liên tục trong 3 hôm bởi hơn 50 khủng bố và Alice cũng là nạn nhân, sau khi được cứu 1 tuần thì Alice đã tự tử. Đó chính là những thông tin mà Tommy có được ở dòng thời gian trước, dòng thời gian mà cậu phải chứng kiến Cruis bị bắn chết và Alice bị hãm hiếp tập thể rồi trở nên vô hồn. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lẩm bẩm
     Tommy: "Chúng đến đây vào khoảng 10 giờ sáng hôm sau theo đường rừng, đợt đầu không đến bằng xe mà là một tốp quân gồm khoảng 7 tên vào để trấn áp dân thường trước sau đó chia làm 2 nhánh quân 1 nhánh đánh vào trụ sở cảnh sát khi họ điều quân đi. Một tốp đánh vào những chiếc xe cảnh sát tiến về phía 7 tên kia. Mình cần chuẩn bị đồ, đúng rồi mình cần có ít đồ"
                                  Tommy bắt đầu chạy khắp phòng lục tung mọi thứ lên, cậu lấ những vật dụng cậu nghĩ sẽ hữu dụng rồi ráp chúng lại với nhau. Cậu làm được vài quả bom khói, vài quả bom tự chế. Tìm được một ít đinh, dây thừng.
     Tommy: "Có vẻ mọi thứ ổn cả rồi"
     Tom: "Thế con định tay không đánh với bọn chúng à?"
                                  Tom ném cây rìu chặt gỗ về phía con trai mình, tuy không cần quay đầu lại nhưng Tommy chụp được nó. Tom gải đầu như có gì khiến ông khó nói ra những điều mình muốn nói còn Tommy thì im lặng đặt cây rìu xuống đất rồi xếp mọi vật vào Balo. Tommy viết gì đó lên một tờ giấy rồi đặt nó lên cửa sổ rồi cậu hỏi
     Tommy: "Những điều tôi lảm nhảm lúc nãy ấy?"
     Tom: "H.. hả?"
     Tommy: "Ông có tin nó không?"
     Tom: "Có thể con vô dụng, có thể con khiến ta mất mặt. Nhưng con vẫn là con ta nên dù có chuyện gì diễn ra đi nữa, ta vẫn tin con. Con trai ạ!"
     Tommy: (Thở dài một tiếng) "Thế à?" (Rồi cậu đứng dậy cầm chiếc rìu bước qua cánh cửa mà cha mình đang đứng dựa vào mà không nói tiếng nào)
                                   Tommy vác balo cầm rìu bước ra khỏi nhà rồi tiến bước về phía khu rừng mà bọn chúng tiến vào. Lúc này Tom vẫn đứng đấy thẩn thờ rồi ông níu chặt phần khung cửa ông thổn thển lên vài câu.
     Tom: "Ta xin lỗi, ta biết ta đã hay tức giận, hay đánh con nhưng..."
     Tom: "Ta xin lỗi, con chỉ cần xem ta là cha một lần thôi mà..."
                                    Bỗng một cơn gió thổi mạnh làm tờ giấy Tommy để trên cửa sổ bay về phía chân Tom. Ônv thấy tờ giấy bay về phía mình nên nhặt lên. Trong tờ giấy có dòng chữ "Con cảm ơn, Cha". Ông cầm tờ giấy rồi khóc
     Tom: "Em yêu, con trai chúng ta nó lớn rồi, cuối cùng nó cũng lớn rồi. Anh hạnh phúc quá.."
                                    Lúc này Tommy đang đi cũng bị con gió này thổi qua, cậu liền lấy tay vịn mũ lại
     Tommy: " Gió hôm nay to nhỉ" (Rồi cậu mỉm cười bước tiếp)
                                    Không bao lâu cậu đến được khu vực mà bọn chúng đi ngang qua, cậu dựa lưng vào cây ngủ để đợi đến lúc đó... Mặt trời bắt đầu mọc lên từ phía bên kia chân trời, Cậu lấy chiếc mặt nạ chống khí độc ra đeo rồi chạy về phía nghi bọn khủng bố sẽ tấn công vào... 10 giờ sáng, 7 tên khủng bố bắt đầu tiến quân về phía làng. Chúng cứ nghĩ sẽ không ai biết tin này nên tiến vào rất ngang nhiên bỗng một tên bị vấp dây thừng té làm mặt đập vào bãi đinh được rãi sẵn khiến hắn chết ngay tức khắc. 6 tên con lại thấy vậy liền cúi người xuống chỉa súng về các hướng, Bỗng có một quả bom khói ném về phía bọn chúng rồi phát nổ làm bọn chúng mất tầm nhìn và hoảng loạn. Trong sự hoảng loạn 3 tên đã bị cứa cổ chết khiến 4 tên còn lại hoang mang hơn. Bỗng một tên định gọi bộ đàm về để yêu cầu tiếp viện liền bị một chiếc rìu bay đến ghim vào đầu rồi chiếc rìu được thu lại nhờ có dây thừng buộc ở phần đuôi rìu. 3 tên con lại liền quay mũi súng về phía chiếc rìu được thua lại. Lúc này Tommy trong bộ áo khoác da thú màu nâu và đeo một chiếc mặt nạ chống khí độc bước ra, trên tay cậu lúc này là một chiếc rìu. Một trong 3 tên còn lại cố gọi về để xin tiếp viện nhưng bộ đàm của bọn chúng đều bị vô hiệu vì đã bị đóng băng hoàn toàn.
    Tên khủng bố 1: "Mày là thằng *éo nào?"
    Tommy: "Bọn mày không cần biết tên tao đâu. À, chỉ cần gọi tao là Winter Hunter là được"
                                      Cậu nắm chặt rìu lao đến làm 3 tên này hoảng loạn bắn về phía cậu. Tiếng động vang lên làm lũ chim bị tác động nên bay lên như là để bảo toàn tính mạn. Bỗng dưng tiếng súng ngưng hẳn lại. Tommy bước ra khỏi khu rừng với một cây rìu toàn máu
     Tommy: "Ai chà, có lẽ dễ hơn mình nghĩ chút. Thôi đi giải quyết nốt đám còn lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xd