From New York, USA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       New York hoa lệ, giống như chính tên của nó, đổi mới mỗi ngày, đông vui và tấp nập bất kể thời gian. Ánh đèn không bao giờ tắt. Tiếng ồn chưa từng dứt cả ngày lẫn đêm. Một thành phố lý tưởng hiện hữu trong giấc mơ của biết bao con người trẻ tuổi như một nàng thơ được nhiều kẻ si tình theo đuổi bất chấp. Một thành phố đáng sống.
       - Xạo, xạo hết cả! Toàn những sự dối trá khơi lên mộng hão trong trí óc non xanh của mấy con gà từ quê lên tỉnh, để rồi đời cho một cái tát đắng cay! Cái gì mà đáng sống, mà mơ ước ? Ô nhiễm và thuế cao ngất ngưởng đấy sao! Nhất là cái gì cũng tiền và tiền! Ở New York, không có nổi ít nhất một trăm đô trong túi quần thì một ngày cũng đừng hòng sống được! Cậu đồng ý với tôi không hả, cậu trẻ?
       - Quý khách ơi, anh say quá rồi đấy ạ...
       - Im đi !!! Tại sao không ai để con người khốn khổ này được uống thoả thích một ngày !? Lão sếp khốn kiếp, lão nghĩ lão là ai mà dám đuổi việc tôi...
       Cậu trai tóc vàng ngán ngẩm, dù thỉnh thoảng đã vướng phải một vài trường hợp thế này rồi. Quản lý đã nói, chỉ cần vờ như lắng nghe rồi uốn lưỡi vài lần, công việc sẽ lại trở về trơn tru. Một bartender chân chính không những cần có kĩ năng với chất cồn mà còn phải sở hữu tài ăn nói. Một thử thách thực sự với cậu sinh viên Alfred F. Jones. Cậu ta là tay pha chế giỏi, nhưng tính tình thẳng đuột ruột ngựa, trong đầu có gì nói nấy, lời tuôn khỏi miệng không sót một dấu câu. Có lẽ vì thế mà Alfred không được lòng khách hàng cho lắm, dù rằng một vài vị khách quen vẫn chỉ đích danh cậu pha đồ uống cho.
        - Quý khách này, anh bị đuổi là lỗi do anh, chứ sao lại đổ cho sếp anh vô tội vạ thế được ?
        - Nhãi ranh, mày chẳng hiểu gì sất !
        Người khách kia đập bàn và quát lớn, thu hút sự chú ý ít ỏi của nhân viên và đám người còn lai vãng trong bar vào lúc tối muộn. Alfred khom người, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nếu vị khách kia làm loạn tại đây, cậu sẽ không ngần ngại cho hắn ta nếm mùi vị nắm đấm của mình !
       - Thành thực xin lỗi thưa quý khách. Nếu anh có vấn đề gì...
        Giọng nói nho nhã vang lên, cùng một bàn tay dùng lực nhẹ đẩy cậu thanh niên trẻ về phía sau. Là người quản lý. Anh nháy mắt với Alfred đang đứng đơ ra tại chỗ:
       - Chỗ này để anh lo được rồi. Còn cậu đi ra phía sau đi.
        Alfred bất lực nghe lời, chán nản đẩy cánh cửa dẫn ra con hẻm sau quán bar, ngồi phịch xuống đầy mệt mỏi. Dù có là cư dân của thành phố không ngủ thì cũng khó lòng thức mãi, cuối ngày rồi còn dính phải sự việc xúi quẩy thế này, ai mà giữ bình tĩnh cho được. Cậu vò rối mái tóc màu nắng, lấy ra tấm thẻ sinh viên, lật qua lật lại mà ngắm nghía. Đỗ vào trường đại học mơ ước, nhập học 3 tháng, đi làm thêm tại quán bar 2 tháng, ngần ấy thời gian cậu chưa nghe được một chuyện vui. Những vị khách ghé thăm bar hầu hết chỉ đều than phiền và trút giận. Áp lực khi vừa làm, vừa học khiến cậu bận tối tăm mặt mũi. Cứ ngỡ quãng đời sinh viên của cậu sẽ là một khởi đầu đầy tươi sáng và niềm vui tuổi hoa niên. Nhưng, hi vọng lắm sẽ chỉ càng thất vọng nhiều mà thôi. Có lẽ phần nào trong cậu cũng đồng tình với lời của vị khách kia. Kẻ say có ai buông lời dối trá bao giờ.
         Cậu ngước lên nhìn bầu trời, bầu trời đêm của thành phố trong mơ New York. Tối đen, bị che lấp bởi thứ ánh sáng nhân tạo đầy giả dối, không có lấy một vì sao gợn. Con ngươi xanh biển khẽ rung động, tựa như ống kính máy quay  phản chiếu lên nền trời đen đặc những khung hình trong miền kí ức. Ngoại ô Saint Louis, nơi Alfred và cậu em song sinh Matthew sẽ cùng nhau trốn ngủ vào buổi đêm, trèo lên gác mái của ngôi nhà, ngắm sao và tán gẫu. Họ đã nói về cái gì ? Chính Alfred cũng chẳng nhớ nổi, nhưng cậu chắc chắn một điều rằng họ đã chỉ chuyện trò về niềm vui, những ước mơ và kì vọng về sau khi cả hai đã trưởng thành. Matthew, với tính cách âm trầm, ôn hoà trái ngược hẳn với người anh song sinh, đã chọn đi du học tại Canada, trong khi Alfred đơn độc tiếp tục giấc mơ của mình tại miền đất hứa New York.
         " Chậc, thế nào rồi cũng xoay sở được thôi."
         - Không, không hề... - Alfred thật sự muốn đấm vào bản mặt mình 3 tháng trước để bản thân sớm tỉnh ngộ. Sống một mình thật quá sức với cậu. Dù cậu chẳng muốn thừa nhận, nhưng ông anh họ khó tính Arthur Kirkland như biết tiên tri vậy.
...Reng...
          A, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến ngay được.
         Cậu nhăn nhó, chần chừ không muốn nhấc máy, trong đầu đã soạn sẵn kịch bản đối phó với lời càm ràm của người anh họ.
         - Hello ?
         - Thằng nhóc kia !!! Sao đến bây giờ mới chịu nghe máy !? Có biết anh gọi cậu bao nhiêu cuộc không !? Hả !?
         Giọng nói gắt gỏng, đặc nghẹt của gã người Anh phát ra từ trong điện thoại, chói tai vang vọng cả con hẻm vắng tanh. Alfred vội giảm âm lượng đến mức thấp nhất, nạt người ở đầu bên kia:
         - Nói khẽ chứ! Em còn đang trong giờ làm đấy! Cứ mãi thế này bảo sao không ai thích anh cho được.
         Tính Arthur vốn nóng nảy, khó giữ ngữ khí bình tĩnh, nhất là với người nhà. Mỗi khi giận dỗi, mũi và hai má anh ta sẽ ửng đỏ như bị cảm lạnh, giọng nói cũng trở nên cao vút, khiến Alfred không khỏi cười thầm khi chứng kiến. Vi thế mà mỗi lần gặp mặt, cậu trai tinh nghịch kia sẽ  tìm mọi cách để khiến ông anh họ tức điên. Việc này diễn ra thường xuyên đến nỗi dù lúc này đang ở cách xa hàng trăm dặm, Alfred vẫn hình dung rõ rệt vẻ mặt của người phía bên kia đầu dây.
           - Gì cơ hả cái thằng ranh này !!? Mà thôi, không chấp nhặt với trẻ con nữa. Anh chỉ muốn gọi để thông báo cho chú mày một chuyện thôi.
           Hôm nay Arthur mát mẻ lạ thường, không buồn phản bác lại lời châm chọc của Alfred như mọi khi. Cậu trai lại trở về tâm trạng chán nản, cố ngăn một cái ngáp dài trong lúc hỏi lại người kia:
           - Chuyện gì ?
           - Tuần sau cậu nghỉ đông rồi đúng chứ, chuẩn bị sẵn hành lý đi. Bốn người  chúng ta sẽ đi Saint Petersburg. Matthew cũng sẽ đi.
           Niềm hưng phấn thoáng trở lại trong đôi mắt trong xanh, Alfred hỏi loạn lên:
           - Mattie cũng đến à ? Sao em ấy bảo bận cơ mà ? À nhưng cũng chả cần quan tâm. Nhưng sao lại chọn Saint Petersburg ?
           - Ồn ào quá. Chính chú mày bảo tùy anh chọn kia mà, giờ lại thắc mắc lắm vậy hả ?
          Alfred cười trừ, lười đôi co với Arthur:
          - Thế em không hỏi nữa vậy. A, nhưng khi nãy anh bảo có bốn người kia mà. Người cuối cùng là ai vậy ?
          Im bặt một lúc, cậu nghe được câu đáp ngượng nghịu của người kia:
          - Là Francis Bonnefoy, lần trước anh đã kể với cậu và Matthew rồi đấy.
 

        - Tưởng ai, hóa ra là người yêu của...

          - Người yêu quái gì !! Bọn này chỉ là đồng nghiệp thôi !! Vậy đấy ! Anh sẽ gửi cậu vé máy bay và địa điểm. Cứ đến đó trước rồi bọn anh sẽ tới sau. Còn bao việc phải  sắp xếp nữa. Ngủ ngon!
...Tút...tút...
          Arthur dập máy trong sự ngỡ ngàng của Alfred, nhưng dường như cậu chàng chẳng để tâm lắm. Cậu sẽ đến Saint Petersburg! Sẽ gặp lại Mattie và Arthur! Còn cả Francis! Suốt kì nghỉ đông! Coi như một sự bù đắp xứng đáng cho 3 tháng cô đơn vật lộn tại miền đất New York xô bồ này vậy.
Saint Petersburg, thắng tiến !

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro