To Saint Petersburg, Russia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Bước lên cầu thang máy bay như một kẻ tha hương đơn độc với tâm trạng hồ hởi của con người tạm thời được giải thoát khỏi hiện thực, Alfred mải mê tự huyễn ra cảnh vật trên đất nước Nga xa lạ cậu chưa từng đặt chân đến. Những cánh rừng tai-ga hùng vĩ thầm thì câu chuyện bị lãng quên của các linh hồn lưu lạc, những mái vòm tròn và xoắn như pháo đài Ba Tư trong “Nghìn lẻ một đêm”, rồi còn tuyết, tuyết khắp mọi nơi. Nghe nói trên đất Nga, tuyết cứ rơi từng lớp không ngừng nghỉ,  lấp đi dấu chân của kẻ lữ hành lưu lại trên mọi cung đường của xứ sở bạch dương rộng lớn,…
       Cậu thanh niên trẻ vùi đầu vào chiếc áo jacket, ngủ gục trên những suy nghĩ chất chồng. Quãng đường từ New York đến Saint Petersburg bỗng chốc thu ngắn lại chỉ bằng một giấc mơ, nơi Alfred nhìn thấy bản thân đang chậm rãi quàng chiếc khăn trắng cho một chú người tuyết còn trắng hơn. Quấn cẩn thận từng vòng một, sau cuối lẹ làng luồn hai đầu khăn để thắt thành một chiếc nơ, thật gọn gàng, thật ngay ngắn. Cậu trai quá đỗi ngạc nhiên trước sự khéo léo đột xuất của mình. Kể cả khi quàng khăn cho bản thân, cậu cũng chưa từng làm cẩn mật đến thế.
        “ Thưa quý vị, chúng tôi đã sẵn sàng hạ cánh tại sân bay. Hãy chắc chắn lần cuối cùng rằng dây an toàn của quý khách được gắn chặt. Các tiếp viên hàng không hiện đang đi ngang qua cabin để kiểm tra việc tuân thủ cuối cùng…”
       Alfred sực tỉnh khỏi cơn mê, lúc này cậu đã ở trên đất Nga rồi.
Mơ màng chỉnh lại gọng kính, cậu liếc nhìn ra phía ngoài của khung cửa sổ máy bay.Cả không gian ngoài kia chìm ngập trong màu trắng xóa của tuyết, hệt như giấc mơ của cậu.
       Liệu có thể là điềm báo gì chăng ?
                                                
                                                   ***********
       - Aaa…Choo !!
       Cái lạnh thấu xương vẫn tìm được cách len lỏi vào trong chiếc áo jacket mỏng tang dù cửa kính ô tô đã được kéo lên hết cỡ, khiến Alfred rùng mình trong hối hận. Sự chủ quan của chính cậu lại một lần nữa đẩy bản thân vào thế khó. So với Saint Petersburg, mùa đông ở New York chẳng qua chỉ như tủ lạnh và Bắc cực. Alfred sẽ phải xoay sở sống sót ở miền băng giá này trong hai tuần tiếp theo với vài bộ quần áo mùa lạnh kiểu Mỹ, và thêm chiếc áo len đan tay cũng mỏng dính không kém từ Arthur, mà đây mới chỉ là khởi đầu.
         - Tебе следует носить больше одежды.
         Người tài xế bắt chuyện với Alfred. Cậu đớ người, sực nhớ ra mình không biết và cũng không học một chữ tiếng Nga nào.
         - Excuse me, anh có thể nói tiếng Anh được chứ ? Tôi không biết tiếng Nga.
         - Ночью ниже минус 10 градусов по Цельсию. Tебе не выжить в этой куртке.
        Alfred thở dài ngao ngán. Ông ta dường như chẳng thèm quan tâm. Cậu cũng không buồn nói thêm, chống tay nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Chẳng thay đổi mấy so với lúc ở sân bay, tuyết phủ trắng xóa và không ngừng rơi, bám chặt trên những cành cây ven đường khiến cậu không tài nào phân biệt được chúng là cây gì. Cảm giác như bản thân cậu chẳng di chuyển chút nào vậy. Hóa ra Saint Petersburg cũng một màu giống New York. Chỉ khác chút là ở New York đầy người, còn ở Saint Petersburg lại đầy tuyết.
      Khung cửa kính cắt lề đường liền mạch thành từng ô vuông vắn tuần tự lọt vào đôi đồng tử xanh mơ màng của cậu thanh niên, rồi lại chóng rơi đi mất cùng dòng suy nghĩ lơ đãng không đích đến.
                                                   ***********
 
  - Xin chào cậu Jones. Tôi là Vasily Petrov, quản lý nơi này.
Người quản lý có dáng dấp thư sinh nói thứ tiếng Anh không chuẩn lắm lại khiến Alfred khốn đốn. Chưa bao giờ cậu lại thấy nhớ nhung tiếng mẹ đẻ như thế này cả.
     - Đây là chìa khóa căn nhà của cậu. Ngài Arthur Kirkland đã hợp đồng căn nhà trong hai tuần nên khoảng thời gian này cậu hãy cứ tùy nghi mà sử dụng. Nơi này cách khá xa khu dân cư, mất khoảng 10 phút đi xe và 30 phút đi bộ để đến cửa hàng tạp hóa gần nhất. Cách đây khoảng nửa dặm có một bến xe bus. Cậu có thể đi bộ đến đó bắt xe nếu muốn vào thành phố. Bây giờ cậu có muốn tôi dẫn cậu đi xem qua căn nhà không, cậu Jones ?
       Alfred siết lấy chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay. Arthur chết tiệt, anh ta kiếm đâu ra cái chỗ khỉ ho cò gáy này vậy ?
       - Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ tự mình xem lấy.
Đã chẳng có việc gì làm, đành phải tự bày ra thôi.
       - Ồ, tốt thôi. Căn nhà đã có đầy đủ tiện nghi cho cả mùa đông khắc nghiệt. Nếu có việc gì xin cậu hãy gọi cho tôi vào số này. Và hãy cẩn thận đám gấu nhé, cậu Jones. Chúc cậu có một kì nghỉ tốt lành.
       Người quản lý nhanh chóng khởi động xe đi mất hút, bỏ lại Alfred đứng chết trân trên bậc tam cấp ở cửa ra vào. Như quên cả cái lạnh buốt rát đang dày vò, việc đầu tiên cậu làm là gọi ngay cho người em trai Matthew.
       - Alo Mattie, em đã xuống sân bay chưa ? Nhanh đến đây nhé. Mà anh nói trước, cái chỗ này t---
       - Em xin lỗi Al. Em vẫn đang ở Ontario.
       Alfred không tin vào tai mình:
       - Là sao Mattie ? Em còn xuất phát trước anh kia mà !
       - Tại em có việc bận đột xuất vào phút chót. Em sẽ đến ngay sau khi xong việc, thật đấy...
         Nghe được lời phân trần yếu ớt từ đầu dây bên kia, Alfred thất vọng đáp:
      - Được rồi. Sớm xong nhé, Mattie
      - Em sẽ đền bù cho anh, em hứa.
      Vậy là một mình vẫn hoàn một mình. Arthur và Francis phải ba ngày nữa mới tới. Trong ba ngày này cậu biết làm cái gì đây ?
      Alfred chợt rùng mình, lại cảm nhận được sự giá rét đang tấn công dồn dập. Cậu vội tra chìa khóa vào ổ rồi bỗng khựng lại khi nhớ ra lời dặn của người quản lý về lũ gấu. Cậu chần chừ, rồi cuối cùng cũng chộp lấy cây xà beng cạnh lối ra vào, cất bước đi kiểm tra xung quanh. Dù sao an toàn vẫn là trên hết. Ở nơi hiu quạnh này trong 3 ngày, ai biết được khi những người còn lại tới nơi thì cậu đã chỉ còn là cái xác, hoặc tệ hơn là mất cả xác.
                                                   
                                                   ***********
      Đó là một căn biệt thự nhỏ kiểu cổ điển, có lẽ đã được xây cất khá lâu về trước. Phải chăng do khoảng cách thời gian hay sự khác biệt văn hóa mà Alfred thấy thật thích thú với kiểu cách lạ mắt của căn nhà. Những cánh cửa - toàn bộ của sổ và cửa chính - đều được khắc chạm hoa văn dân gian Slav đầy tinh vi cùng kiến trúc mái dốc hình lều độc nhất đã thành công thu hút sự hiếu kỳ của cậu trai trẻ. Căn nhà nằm sát bên một cái hồ băng nhỏ, rất phù hợp để trượt băng cùng Mattie - nếu em ấy có ở đây. Và thật kì lạ, đằng sau căn nhà có một cây oliu đại thụ tách biệt bản với rừng lá kim. Có khi nó phải già hơn cả căn nhà. Và cách đó không xa có một chú người tuyết, vừa lọt thỏm lại vừa tách biệt với không gian chung quanh. Vì chú ta trông cũng đã tàn tạ lắm, chỉ còn có 2 cánh tay, độc một con mắt và một nửa khuôn miệng cười trên mặt. Có lẽ chỉ là dấu vết của những người thuê nhà trước. Alfred nhìn lướt qua, thoáng chú ý mà lại không nghĩ ngợi nhiều lắm.
      Sau khi tuần tiễu một vòng xung quanh để xác nhận bản thân đã an toàn, Alfred yên tâm mở cửa, sà vào trong nhà để trốn cái lạnh miên man. Cậu nhanh chóng đốt lò sưởi và mặc thêm ba lần áo mà vẫn không đủ ấm. Có lẽ trong nhà này phải trữ vài cái chăn bông chứ nhỉ ?
        Lục lọi hồi lâu, chăn đâu chẳng thấy, nhưng cậu trai trẻ lại bất ngờ bị một cái hộp rơi trúng đầu. Đau điếng, Alfred giận dữ chộp lấy cái hộp bằng gỗ cũ kỹ toan ném đi, nhưng vội dừng lại khi nhìn thấy dòng chữ khắc cẩn thận ngoài thành hộp :
                                                      
                                                        "Иван"
       
          Có lẽ trong cái hộp cất giữ món đồ quan trọng. Là gì ? Của ai ? "Иван" nghĩa là gì ? Alfred toan cất nó vào chỗ cũ, nhưng rồi lý trí vẫn đầu hàng trước bản tính tò mò.
         Cậu dùng sức tách rời phần nắp và phần đáy. Dễ mở đến bất ngờ. Mọi thứ bên trong đều cũ cả, hiển nhiên: búp bê matryoshka, thư, sổ tay, vài tấm ảnh chụp bằng máy kĩ thuật số cổ lỗ sĩ đã úa vàng và... Một cái khăn đan tay màu trắng ?
         Alfred nhấc cái khăn khỏi hộp. Nó dày và dài quá cỡ, cứ như một phần trang phục của một gã khổng lồ. Điều kỳ lạ là dù đã ở trong cái hộp này suốt khoảng thời gian qua nhưng trên chiếc khăn không hề vương lấy một vệt bụi.
         - Haiz, mượn tạm vậy. Dù sao đây cũng là thứ dày nhất mình tìm được rồi. Chủ của cái hộp này ơi, làm ơn tha thứ cho tôi nhé.
         Alfred lẩm bẩm, trong lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi. Hoàn cảnh đưa đẩy cả, biết làm sao được...
         Mắt cậu bỗng va phải chú người tuyết đơn độc ngoài kia qua khung cửa sổ. Cậu chợt nhớ lại giấc mơ lạ lùng trên máy bay. Nếu làm như trong giấc mơ, biết đâu đấy cậu lại gặp điều may mắn bất ngờ ?
         Nghĩ là làm, Alfred bước tới bên chú người tuyết kia và cẩn thận quàng cho nó chiếc khăn trắng cậu vừa tìm được:
         - Đây, cho mày. Nhìn mày còn cô đơn và lạnh lẽo hơn cả tao.
         Xong xuôi, Alfred bước vào trong nhà, chưa kịp sắp xếp đồ đạc đã vật ra ngủ mê mệt trên ghế sofa với tâm trạng nhẹ nhõm đi một nửa.
                                                  ***********
         
          Ngủ chưa tròn giấc, cậu thanh niên đã choàng tỉnh vì nghe được thanh âm thì thầm giá lạnh bên tai:
          - проснуться...
          - A ! Cái quái gì vậy !?
          Alfred bật hẳn dậy, khi kịp định thần lại thì cậu đã thấy một người đàn ông cao lớn đứng chắn sừng sững trước mặt. Không khí xung quanh cậu chóng trở nên buốt lạnh dù trong lò sưởi, lửa vẫn cháy mạnh mẽ.
          Mái tóc xám bạc, gương mặt trẻ đẹp nhợt nhạt, con ngươi ánh tím u tối và chiếc mũi to...
          Tên đàn ông đó thản nhiên chỉ tay ra ngoài cửa sổ, về phía chú người tuyết đang quàng chiếc khăn trắng:
           - мой шарф.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro