56. Một giấc mơ và những chuyến đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin đã thấy mình khóc ướt gối. Liệu nó chỉ là giấc mơ thôi không?

Nhưng từ lúc cậu tỉnh dậy, căn nhà này vắng bóng tiếng người đến vậy, Jimin không cảm nhận được một điều gì cả.

- Min Yoongi.

Cậu lật chăn xuống khỏi giường, tiếp tục cất tiếng gọi.

- Yoongi sáng nay ăn gì vậy?

Không có một tiếng động đáp lại, cậu liên tục gọi như vậy và sợ hãi co mình lại bên cạnh cây dương cầm. Giấc mơ ấy là sao? Cậu có cảm giác như mình đã trải qua rồi, cậu vẫn thấy Min Yoongi cười, hắn vẫn đứng đấy trong một giấc mơ nào đó và nắm tay cậu.

- Yoongi à? Anh đi đâu không nói lại cho em sao? Min Yoongi

- Jimin.

Seokjin nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của cậu, rồi ôm cậu vào lòng nhưng mãi cậu vẫn không ngừng gọi tên Min Yoongi và vùng vẫy. Anh đè cậu xuống ghế, giữ chặt lấy vai cậu.

- Park Jimin, Yoongi đi rồi, hắn không trở về nữa, em không chịu chấp nhận thực tại sao, hắn không về nữa, hắn mất được hơn một năm rồi.

Min Yoongi không trở về nữa, sẽ không bao giờ còn một Yoongi nào trên đời này nữa. Rồi Jimin sẽ phải làm sao khi cậu đã luôn sống trong tình trạng thảm hại như này?

- Chỉ là giấc mơ thôi, em luôn nói đó là...

- Đó là sự thật, Jimin.

Cậu thấy nước mắt của người anh lớn tuổi rơi xuống mặt mình, nấc nghẹn lên để trấn tĩnh cậu.

- Em luôn mơ thấy giấc mơ đó và đúng là như thế đó Jimin, Yoongi đã mất rồi, em nói anh, anh ấy vẫn luôn về với em, đúng vậy vì Yoongi yêu em mà, nhưng tất cả những gì em mơ được về cái chết của hắn đều là sự thật Jimin. Ngày đó hắn tan đi chỉ là một nắm tro bạc, chúng ta không thể giữ Yoongi lại, chúng ta không thể làm gì được cho cả hai người, nên em cứ hận cứ trách mắng đi nhưng em hành hạ bản thân mãi như này làm gì? Được gì hả Jimin?

- Em thực sự gần như không nhớ gì cả, anh hãy kể lại cho em đi, xin anh, nếu như điều đó là thật, hãy kể cho em nghe.

Jimin lặp đi lặp lại hành động này hai tuần một lần và trong suốt một năm qua, mỗi khi cậu nghe thấy tiếng dương cầm du dương bên tai, Jimin lại nhớ về hắn. Đặc biệt là ngày đầu tiên, tiếng đàn trong đêm đó đã thu hút cậu.

Từ ngày hắn mất, Jimin vẫn lạc quan tin rằng hắn đã được tái sinh.

- Một người tốt như anh ấy chắc chắn đã được sống lại, anh ấy chỉ đang ở đâu đó thôi, em cảm nhận được.

Cả Taehyung cũng ôm cậu, vì nỗi đồng cảm với cậu là quá lớn, một cái ôm thay lời an ủi. Bởi vì với Jimin, mỗi giây phút trôi qua là sợi dây kéo căng có thể đứt mất, nhìn cách cậu nén nước mắt vào trong và òa khóc khi một mình, tất cả đều hiểu rằng, Jimin đã đau lòng tuyệt vọng đến mức không còn minh mẫn để làm bất cứ chuyện gì.

Seokjin đỡ cậu dậy, nhẫn nại nói cậu rằng mạng sống của cậu và Yoongi là một, vì hắn đã dốc toàn bộ niềm tin và tình yêu để cứu sống của tất cả mọi người, anh nói cậu hãy sống thay phần đời còn lại của hắn, dù đau thương vô vọng, dù khó khăn trì hoãn, cậu không được để công sức của Yoongi trở thành vô nghĩa.

Hôm xảy ra hỗn chiến đó, các pháp sư lẫn phù thủy đều dốc toàn lực để chiến đấu, cả Seokjin cũng không thể quan sát tình hình xung quanh, anh cũng không thể thấy Min Yoongi giữa khói bụi mịt mù. Chỉ nghe thấy tiếng Taehyung hét vọng, anh thấy Min Yoongi đã gục xuống trên cổng điện.

- - - -

- Jimin.

Tiếng gọi vọng giữa ngôi nhà vắng, Taehyung lại đến, gã kéo cậu ôm vào lòng, chàng trai này vì người mình yêu mà thử tất cả các nghi thức triệu hồi mặc dù tất cả chúng Taehyung đều bảo rằng rất vô nghĩa. Niềm tin của cậu bừng cháy mạnh mẽ mỗi khi nghe thấy tiếng du dương của đàn. Một chút buồn, nỗi nhung nhớ và hy vọng, tiếng đàn với cậu là định nghĩa như vậy.

- Đừng ngốc nữa, bọn tôi vẫn ở đây, thay Min Yoongi bảo vệ cậu, tất cả đều nợ Yoongi một ân huệ. Cậu biết không bây giờ cậu phải đi đến một nơi nào đó, hoặc là bất cứ nơi nào cậu muốn để cậu phải được bình tĩnh thật nhiều.

Hắn từng hứa với với cậu sẽ đưa cậu đến Thụy Sĩ và Madagascar, hắn nói mùa đông ở Thụy Sĩ, lạnh nhưng yên bình, văn hóa cũng không quá khắc nghiệt. Còn ở Madagascar, cậu có thể nhìn ngắm mặt trời mọc lên hay lẩn khuất từ của sổ trong nhà qua những hàng cây nhiệt đới to lớn theo một cách hoang dã. Chỉ là nó đã từng là lời hứa và bây giờ ở mãi trong tim cậu, cả lời hứa lẫn Yoongi.

Kì nghỉ của Hàn Quốc đến rồi, Jimin sắp xếp một chuyến đi đúng như kế hoạch của cậu, cậu đi tàu đến sân bay quốc tế Incheon, quá cảnh ở Nga rồi bay đến Thụy Sĩ gần hết cả ngày, mọi thứ trên đường đều luôn suôn sẻ, cũng giống như Hàn Quốc, chào đón cậu vẫn là cái lạnh ấy nhưng đúng thật như hắn nói, Thụy Sĩ yên bình đến nao lòng người. Con người ở đây rất hiếu khách, Jimin chọn một homestay đủ vừa cho cậu, nhân viên thân thiện đã mời Jimin dùng thử bữa tối khi bầu trời đã bắt đầu sẩm tối, tuyết vẫn rơi còn nhiều. Jimin sẽ không quên cái cảm giác mà người dân ở đây tấp nập chuẩn bị cho Giáng Sinh như thế nào, phải nhỉ, cậu đã suýt quên mất Giáng Sinh đã tới gần. Bước dạo trên những con phố với những ngôi nhà có lối kiến trúc đặc trưng của Châu Âu thế kỷ trước, Jimin cũng có thể ngửi thấy mùi bánh gừng thơm phức được đưa ra từ những lò nướng ven đường hay thức uống sô cô la nóng hổi bốc hương cuốn hút.

- Em đến Thụy Sĩ rồi, nơi này anh nói đúng, đẹp lắm, nơi này yên bình nhưng cũng thật trống vắng.

Cậu nắm chặt chiếc khăn len quấn trên cổ, những giọt nước mắt đọng lưng chừng trên khóe mi chực chờ rơi xuống. Giáng Sinh năm nay, Jimin đến một nơi đất khách xa lạ, con người hiếu khách hòa thuận, cảnh vật đẹp đẽ yên bình nhưng thiếu một bóng người để lấp đi khoảng trống trong cậu. Cậu không thể ngăn dòng cảm xúc ấy, mỗi lần nhớ về hắn, trái tim cậu không thể ngơi nghỉ đổ ào cảm xúc.

Hắn đã mất rồi, bẵng một năm qua, thời gian trôi đi nhẹ tênh, hệt như cách hắn rời bỏ cậu lại thế gian này...

Đã chẳng còn ai ân cần ở bên cạnh cậu. Nỗi mất mát cứa vào tâm hồn cậu một vết thương mãi chẳng lành, Jimin chậm bước chân để cảm nhận ngực trái đang thổn thức, cậu đến gần nơi đông người đứng lại. Hóa ra người ta đã bắt đầu tận hưởng Giáng Sinh từ đêm ngày hai mươi rồi, cậu chôn chân đến lúc sân khấu tắt đèn rồi mới rời đi, cậu nhớ sân khấu dưới tuyết, nó làm những dòng hồi ức về cuộc thi năm xưa đang sống lại. Dòng người vẫn ghé qua lại những cửa sạp nhỏ, bất chợt cậu dừng lại trước một cửa sạp thưa khách. Bà chủ sạp nhiệt tình chào mời cậu, Jimin để ý thấy một viên đá cũ kĩ nằm giữa bàn, điều gì đó ở viên đá đã thu hút cậu. Khi Jimin hỏi mua, người phụ nữ với làn da nhăn nheo nhìn chằm chằm cậu, bà nhặt lấy viên đá gói vào một tờ giấy nhỏ.

- Cậu trai, nghe này. Cậu có liên quan đến thế lực nào đó sở hữu một nguồn năng lượng không thuộc về thế giới con người đúng không?

Jimin tạm đình chỉ những vướng bận xung quanh, cậu chau mày nhìn người phụ nữ ấy. Rõ ràng nếu cậu không nghe nhầm, bà đã hỏi cậu về thứ năng lực tiềm tàng siêu nhiên đó, nhưng Jimin dám chắc mình đã không để lộ bất cứ thứ gì.

Có phải bà ấy muốn đề cập đến điều cậu nghĩ?

- Thưa bà, cháu vẫn không hiểu lắm.

Cậu hỏi, bằng giọng tiếng Anh.

- Viên đá này nằm trong gian hàng của ta hàng trăm năm nay rồi, ta là hậu duệ của một nhà phù thủy. Hãy đợi một chút.

Bà lão là người mất một mắt và có mái tóc màu trắng xóa xơ rối, được kẹp gọn bằng một kẹp gỗ. Bà mời cậu vào nhà và tiếp đãi cậu một tách trà với ít bánh đường.

- Vì ta sống một mình bao lâu nay nên mọi thứ có hơi lộn xộn, ngồi xuống kia đi.

Jimin do dự ngồi xuống một thùng các tông và cậu liền lặp lại cậu hỏi.

- Thưa bà, chuyện ban nãy bà nói là sao vậy?

- Ôi trời ta suýt quên mất lũ mèo hoang này, biến, đi ngay ra khỏi đây.

Bà lão quơ cán chổi để đuổi lũ mèo đang nằm trên giường, chúng nhảy phóc xuống mặt đất và luồn người ra khỏi ô cửa sổ.

- Thật là...Ta đã ở đây khá lâu rồi, khoảng một trăm năm hơn, từ lúc cái sạp nhỏ này mở, ta chưa thấy một ai hỏi đến viên đá này như cậu cả. Chàng trai trẻ, đây chính là viên đá Amber, có nghĩa là hổ phách, ta chỉ nghe là người ta thấy nó dưới gốc một cây thông cổ thụ. Nó đã hấp thụ rất nhiều quyền năng của rất nhiều pháp sư và đương nhiên nó chỉ được phát hiện bởi một phù thủy.

Jimin gật đầu.

- Vậy cậu đã gặp những ai vậy? Cậu gặp ở đâu? Và kéo dài trong bao lâu rồi?

- Có phải bà biết hết tất cả mọi điều về pháp sư và phù thủy đúng chư?

Bà lão gật đầu, gắp cục than cháy âm ỉ gần hết vào một xô nước và thay vào đó là một cục khác, chờ cậu kể.

- Ở Hàn Quốc có một vị phù thủy, à không, những người bạn của anh ta nữa. Cháu đã vô tình gặp được anh ấy khi nghe tiếng đàn, người đó tên là Min Yoongi, bà biết chứ?

Người phụ nữa già nua nhìn cậu rồi lại đứng lên đi về phía cửa sổ, nơi tuyết đang bám đặc lên những khung cửa, chúng trôi lơ lửng trong không khí. Jimin cũng lặng lẽ theo, tâm lý cậu đấu tranh rất nhiều.

- Con trai.

Gì cơ? Jimin nhăn mày.

- Min Yoongi là con trai ta. Cậu vừa nhắc đến nó

Nói xong bà vẫy cậu đi theo lên cầu thang, tới một căn phòng tối mịch, Jimin bật đèn điện thoại soi một góc của căn phòng. Tấm rèm được bà lão kéo sang một bên và bà vặn cho ánh sáng từ những bóng đèn bám bụi sáng lên đôi chút.

- Là người này đúng không?

Jimin gật đầu.

- Con trai. Nó sống có tốt không? Từ khi nó chuyển đi khỏi Thụy Sĩ ta đã không biết thêm gì về nó nữa rồi.

- Anh ấy không thường liên lạc với bà sao?

Cậu nhận được một cái lắc đầu, Yoongi cũng chưa từng đề cập đến việc gia đình của hắn cho cậu nghe, Jimin cũng chưa từng hỏi hắn về chuyện này.

- Sao? Nó sống tốt chứ?

Jimin im lặng rất lâu, cậu không biết nên trả lời như nào cho người mẹ già bao nhiêu năm không gặp lại con trai, liệu nó sẽ như thế nào nếu cậu nói rằng hắn đã mất một năm rồi.

- Này cậu?

- Min Yoongi, anh ấy là một người tốt, anh ấy giúp đỡ mọi người rất nhiều.

Bà lão gật đầu, xoa tấm lưng của cậu rồi từng bước thấp bước cao đưa cho cậu viên đá gói trong giấy.

- Của cậu, cầm lấy.

- Nhưng còn tiền, thưa bà...

- Viên đá đó đáng giá cả trăm ngàn đô đấy, cầm lấy đi cậu sẽ không trả nổi nó đâu.

Bóng lưng người mẹ già của hắn bước đi, cậu cảm thấy áy náy. Jimin nhìn một lượt căn phòng, bức ảnh của hắn, tủ sách, mọi đồ dùng đều hoài cổ. Chúng vẫn còn được người mẹ giữ kỹ, cho một đứa con trai đã không còn trên thế giới này.

Cậu đem mọi thứ mua được ở Thụy Sĩ trở về Hàn Quốc, đặt chúng trong căn nhà của hắn, đống đổ nát hoang tàn đã được dọn sạch, Seokjin kịp ôm lấy cậu khi những bông tuyết chưa ngừng rơi trên tóc của họ.

- Chúng là....của Yoongi. Mọi thứ là của anh ấy.

- Em lấy ở đâu thế?

Cậu mỉm cười không nói cho anh biết, cậu bảo rằng phải để chúng thuộc về nơi chính chủ. Nên đối với Jimin, những món đồ ấy đều được cậu nâng niu hàng ngày. Jimin đã đi rất nhiều nơi, Taehyung bảo cậu không cần lo về mọi chi phí, nên trực tiếp đưa thẻ tín dụng cho cậu.

- Đây là thẻ quốc tế của Yoongi, cầm lấy. Cậu sẽ cần nó.

- Anh giữ nhiều thứ của Yoongi hơn cả tôi đấy, tôi có nên ghen tị không?

- Phải rồi, thiếu điều tôi không được ngủ trên giường hắn nữa thôi.

Họ cùng cười, chốc lát lại cùng nhận ra sự đặc biệt mà Yoongi dành cho họ. Thời gian nhìn vậy thật sự trôi nhanh, cũng gần hai năm rồi mọi thứ chông chênh qua đi, Jimin vẫn sống như thế với một trái tim mang hình bóng của Yoongi. Nỗi đau nguôi ngoai hơn nửa, cậu đã điên cuồng khóc trong năm đầu tiên và bây giờ cậu đã cảm thấy khấm khá hơn rất nhiều.

- Hãy nhớ rằng, Yoongi sẽ luôn bảo vệ cậu mọi ngày cho đến khi kết thúc.

- Đúng vậy, anh ấy bảo vệ cho tất cả chúng ta.

Jimin đi qua trạm soát vé, ngẩng đầu nhìn Taehyung, vị trí của gã đã biến mất. Thay vào đó chỉ là những đám đông của nhịp sống đô thị. Cậu kéo thấp mũ.





- Hãy sống tốt như vậy nhé.

Taehyung thì thầm khi nhìn chiếc máy bay nâng mình cất cánh khỏi sân bay Incheon trong buổi xế chiều, mặt trời ngả sắc vàng như đang đốt cháy cả bầu trời trong mắt gã. Jimin lại bắt đầu một chuyến đi mới, trên những bán hoang mạc hay thảo nguyên của Madagasca, gã chỉ hi vọng cậu sẽ sống mãi với tâm trạng mãnh liệt như thế. Từ đau khổ tới hiện tại, từ quá khứ tới tương lai, Jimin đã trải qua tất cả, Taehyung chỉ âm thầm chứng kiến, với tất cả những gì gã cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro