57. Số phận của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin lên máy bay rồi à?

- Ừ.

Sau đó là tiếng ngã phịch xuống ghế và thở dài, những vị phù thủy mang nặng trọng trách.

- Tên khốn đó ích kỷ thật, hắn chết xong rồi đùn cho chúng ta một khối lượng công việc khổng lồ. Tôi đã không chợp mắt mấy ngày nay rồi.

Họ luôn giữ một cảm xúc như vậy mỗi khi nhắc đến  Yoongi, không phải để trách móc, mà để luôn xem rằng hắn vẫn khiến họ bức bối. Nhưng sự bức bối tự cảm này khiến họ cảm thấy không gian khó thở và nghẹt lại, nét gượng gạo trải giữa căn phòng đang trống vắng.

- Vậy mà hắn chưa từng nói gì với chúng ta về công việc này nhỉ?

- Có cảm giác không được lòng tin của hắn lắm.

Taehyung vừa vuốt bụi trên mấy cuốn sách lại tự bạch với bản thân, sống gần hắn như thế nhưng Taehyung thường không được nhìn hắn lúc làm việc, ý gã là, ngồi thẳng lưng và chăm chăm vào công việc của hắn. Gã thấy mình nói cũng có lý.

- Hắn mà còn sống thì chắc hắn muốn xử lí công việc đến khi ngày tận thế diễn ra mất.

- Louis thì sao rồi?

- Chạy trốn, mất Tysella rồi gã đó sẽ tìm cách khác thôi. Nhưng trước mắt trông gã còn phế vật lắm.

Taehyung thừa nhận mình ngu ngốc khi để gã đàn ông đó sống sót, suýt chút nữa gã đã có thể cắt đầu Louis và tế cho Yoongi. Họ trầm mặc một lúc nhìn ra ngoài của sổ rồi hạ giọng.

- Jimin dạo gần đây, thực sự...khác đi rất nhiều.

- Thay đổi và lạc quan.

Seokjin gật đầu đồng tình với Taehyung.

Bao nhiêu lâu họ sống cùng nhau chưa bao giờ lại có ngày ngồi nói nhiều như vậy, huyên thuyên rất nhiều thứ thậm chí là cả những cảm xúc của mình.

- Từ sau khi hắn đi, mọi thứ có thật nhiều thay đổi.

Cả một sự chuyển mình đối với họ, Kim Namjoon sau cái chết của Yoongi tự biệt lập một mình trong căn tầng hầm. Mỗi ngày đều ra ngoài vào ban đêm và thả một con đom đóm bị bắt trước đó vào rừng. Sự dẫn lối trong đêm muộn, cách xa điện vài trăm dặm, những bước chân trong đêm tối không biết mỏi mệt. Một lần đối mặt với Namjoon, Seokjin chưa bao giờ nghĩ nó lại khó quyết định như vậy.

- Vậy Địa Linh cứ như vậy mà tồn tại à?

Seokjin nhìn Taehyung, gã đá chân vào khoảng không.

- Nhìn cái gì chứ? Hắn mới chết thôi, nếu anh muốn cứ việc làm đi.

- Ý tôi là sẽ ra sao, viên Phỉ Thúy ấy hóa màu đen rồi. Tức có nghĩa Địa Linh chìm trong bóng tối như vậy mãi à?

Gã sực nhớ ra viên Phỉ Thúy hắn thu được từ cô nhi viện, Taehyung mở chiếc hộp nhung đỏ ra và cầm nó lên. Nó đã đổi màu, tất cả sức mạnh và tất cả quyền năng của Min Yoongi đều bị niêm phong vào hết trong này, có lẽ do sự chống đối với điện, sự trừng phạt này đối với Yoongi là mãi mãi không bao giờ có được liên kết với Victor và Địa Linh nữa, gã nhìn một lúc, có lẽ nhớ ra được gì đó, Taehyung tặc lưỡi rồi đặt chiếc hộp sang một bên, một mình đi ra ngoài.

- Tôi ra ngoài đây.

Seoul hôm nay bước vào đầu mùa đông, trời đổ tuyết đầu mùa, nhẹ nhàng như dải lụa. Taehyung đến nơi chốn cũ, một quán ăn nhanh đang mở cửa, gã lặng mình gọi món rồi nhìn người nhân viên đang lau dọn bàn, Jeon Jungkook. Mọi ký ức khiến gã chau mày, cảm thấy bối rối mà quay mặt đi chỗ khác, trong những giấc mơ hàng đêm gã luôn tìm kiếm cậu, một hình bóng mãi không thế quên rốt cuộc khi gặp lại chỉ là sự lạ lẫm của những người lạ.

- Cám ơn cậu.

Taehyung cất tiếng sau khi Jungkook dọn lên một đĩa gà và khoai tây chiên, gã chưa bao giờ muốn thời gian nặng xuống mà trôi đi như này. Lâu một chút, để gã có thể nhìn rõ cậu.

- - - -

Khi mặt trời lặn dần ở sau ngọn núi, nơi Jimin đang đứng đổ bóng dần về phía sau, những cánh chim cắt ngang bầu trời, mọi thứ thu thành một thế giới hoang dã trong mắt cậu, từ lạnh đến nóng, Jimin suýt chút đã sốc nhiệt khi đón ánh mặt trời tại nơi này.

Cậu chụp lại rất nhiều bức ảnh, vội vã lưu lại chúng vì sợ rằng chưa biết bao lâu nữa cậu mới có thể quay lại nơi này, đến tối cậu lại cất chúng vào cuốn sổ, và nằm ngửa xuống áo khoác, tận hưởng một bầu trời sao lung linh trên trời.

Madagasca là một quốc đảo có rất nhiều thứ mới mẻ cậu chưa bao giờ biết đến, có những loại cây to lớn đến ngạc nhiên và khi Jimin chạm vào một trong số chúng, cậu cảm nhận được luồng sức mạnh chạy qua người mình.

Điều này làm cậu nghĩ tới hắn, giờ cậu nhớ lại dần mọi thứ mới thấy, Jimin chưa có một tấm hình nào của hắn, Yoongi chỉ luôn xuất hiện trong tâm trí của cậu. Đã rất lâu rồi, Jimin mới cảm thấy thư giãn như này, cậu có thể nhìn thấy đôi mắt của Yoongi cuối đường chân trời, cảm nhận được cái ôm của hắn khi tựa lưng vào những gốc cây. Và điều vui vẻ nhất đối với cậu là ngắm nhìn hệ sinh thái trên thảo nguyên và hoang mạc phong phú.

- Trông chúng hạnh phúc đến nhường nào.

Cậu buông lời cảm thán khi thấy một đôi sư tử quấn quýt bên nhau, và nhanh tay, Jimin đã chụp lại khoảnh khắc đó.

Tuyệt với thật, Madagasca còn có bãi biển rất đẹp, nhưng cát của chúng thật nóng và nếu như không đi dép Jimin sẽ có cảm giác như đang bước trên một lò nướng vậy, một trong số chúng là Nosy Be, một nơi rất nổi tiếng mà cậu tìm thấy trên mạng.

Jimin chọn cách vẽ lại chúng, đặt một khung vẽ ở nơi yên tĩnh, dù không giỏi giang nhưng ít nhất Jimin cũng hòa được những màu sắc để trông chúng thật hài hòa, cậu ngắm nghía một hồi rồi tiếp tục tới tận chiều tối, Jimin lại say sưa buông cọ để ngắm hoàng hôn đi qua trên biển trong khi bức tranh chưa được hoàn thành xong, cánh chim buông xuống cho một ngày ở Madagasca. Cậu thì thầm.

- Yoongi, em rất nhớ anh. Liệu chúng ta có thể ngắm hoàng hôn không? Hay là một nụ hôn dưới trời tuyết cũng được. Em thật sự rất nhớ anh.

Và một buổi tối trong ngày cuối cùng ở đây, Jimin đã kìm nén, nỗi nhớ hắn có lẽ là thói quen khó bỏ của cậu. Cậu nghe thấy tiếng sóng dạt dào ngoài kia, đổ đến bên tai mà lòng dậy sóng. Jimin hít sâu, thở một hơi rồi vỗ vào ngực cho bình tĩnh lại.

Cậu bật đèn kiểm tra lại hành lí, đặt chúng sát cửa rồi cậu thu mình trên giường, gặm nhấm lấy nỗi nhớ cả đêm mà không ngủ. Vậy nên sáng ra vừa có chuyến bay sớm, Jimin vừa ổn định chỗ ngồi đã ngủ gật trên ghế.

Tiếp viên trên khoang đến nhắc nhở cậu thắt dây an toàn và chuẩn bị cho máy bay cất cánh, Jimin làm theo và tiếp tục nhắm mắt ngủ. Khi cậu mở mắt thức dậy, nhìn ra cửa sổ vẫn là những đám mây bao phủ xung quanh, trời đã chập chờn tối, tức là máy bay sắp sửa đáp cánh xuống Paris rồi, tiếng động cơ máy bay vẫn ù bên tai vô cũng khó chịu. Tiếp viên trưởng thông báo còn nửa tiếng nữa họ sẽ cho máy bay hạ cánh. Jimin nhanh chóng kiểm tra lại giỏ xách và nghiêng đầu vào cửa sổ chờ đợi.

Chắc lát nữa Taehyung sẽ đón cậu, Jimin định nói cho gã biết cậu sẽ về Hàn lâu dài.

Máy bay hạ dần độ cao xuống so với ban đầu, cơ trưởng đã phát đi thông báo cần thiết cho việc hạ cánh. Cuối cùng là máy bay đã đáp xuống suôn sẻ. Jimin vừa ra khỏi sân bay đã nhận ra ngay chiếc xe đen của gã, cậu liền vui vẻ lên xe, để hành lí ở hàng ghế phía sau.

- Sao rồi, một tuần vui vẻ chứ?

Jimin gật đầu, đem gói quà nhỏ cho gã. Taehyung mở ra xem, trong đó có rất nhiều bông và nụ atiso khô.

- Atiso phơi khô làm trà rất tốt cho sức khỏe, tôi thấy anh uống trà thường nhiều ít khi ngủ, nên tôi nghĩ anh dùng loại này sẽ dễ ngủ hơn.

Taehyung mỉm cười, dẫm chân ga. Jimin sực nhớ ra chuyện ban nãy nên đưa tay vặn nhỏ âm lượng bản nhạc mà gã bật trên xe.

- Sắp tới tôi muốn về Hàn.

Gã nhìn cậu, hỏi cậu vì sao không ở lại Pháp, vì mọi người bây giờ không thể cùng cậu về Hàn, hơn nữa cuộc sống ở Pháp tốt hơn ở Hàn rất nhiều nếu cậu muốn. Jimin lắc đầu, cậu đã suy nghĩ rất kỹ.

- Mình tôi về là được rồi. Về Hàn, tôi muốn kiếm một công việc ổn định, sống như một người bình thường và chờ đợi tình yêu của mình.

- Jimin-...

- Tôi biết điều đó Taehyung, nhưng mà hãy để cho cho tôi được hy vọng, vì đối với tôi, đó là động lực duy nhất để tồn tại. Con người ta luôn cần một lý do để tồn tại mà.

Gã thở dài, lại nhìn sang cậu rồi vặn âm lượng của bài hát trong xe to lên.

- Lát nữa nói với mọi người một tiếng đi.

Cậu gật đầu đồng ý, mơ màng nhìn ngắm cảnh vật của Paris.

Trời trở gió heo may, Jimin liền hạ cửa sổ xe xuống, nắm bắt tiết trời có chút lành lạnh này, cậu lại nhớ về buổi sáng hôm đó, lúc mặt trời chưa mọc cậu đã tỉnh hẳn và bước ra khỏi giường. Những cơn gió thổi vù mái tóc cậu, mái tóc nhuộm đen đơn giản, Jimin vươn tay ra phía trước, tưởng tượng trước mặt là Yoongi, mỉm cười đau khổ đến tột độ. Cậu cụp mắt khi lệ đã ngấn nhòa mi, nước mắt rơi xuống gò má, chảy dọc theo quai hàm, cậu đưa tay áo lại quẹt ngang.

Mọi hành động đều bị Taehyung trông thấy bằng việc liếc mắt, gã biết cậu rất buồn, cậu đã mất đi tất cả những người từ máu mủ đến yêu thương nhất, và nhờ vào động lực của riêng mình, cậu lạc quan theo những ngày khác nhau để sống, một năng lượng lạc quan giữa thế giới màu xám bạc. Một người vô cùng nhạy cảm mà Taehyung luôn e dè mỗi khi nhìn vào mắt cậu, đôi mắt nhiều cung bậc cảm xúc nhưng không thể giải thích hết, và vì thế Min Yoongi vô cùng yêu cậu, gã công nhận thêm một lần nữa.

- Lần gặp cậu đầu tiên, ở tiệm cà phê đó, cậu nhớ không?

Jimin suy nghĩ một chút rồi mỉm cười gật đầu. Mọi khoảng khắc chung với Yoongi cậu đều ôm rất kỹ trong lòng.

- Ngày đó hắn đã để tôi trả tiền và hắn còn đặt thêm rất nhiều món khác sau khi nhận Americano từ cậu nữa, thật là nghĩ lại lúc đó hắn đúng là tên chết bầm khó ưa thật.

- Anh ấy chưa từng để tôi trả tiền mỗi khi chúng tôi đi chơi đâu đó. 

- Này cậu này.

Taehyung cảm thấy bất mãn khi Jimin khoe mẽ như vậy trước mặt mình.

Cậu quay sang nhìn vẻ mặt khó nói của gã. Taehyung định nói gì đó nhưng lại thôi và tiếp tục lái xe, Jimin cong đôi mắt của mình rồi lại tựa đâu vào cửa kính. Taehyung muốn làm cậu cười nhưng gã thật dở tệ quá, cậu cảm thấy mắc cười chỉ vì quả biểu cảm đứng hình của gã nhìn thật dễ thương đúng hơn.

Không biết Taehyung đã thấy gì nhưng gã tấp vào một quán đồ ăn nhanh, bảo muốn đưa cậu đi ăn gà rán, gã biết chỗ bán này rất ngon. Jimin cũng không từ chối vì cậu cũng đang đói và trời thì sẩm tối rồi.

- Gọi thoải mái đi nhé.

Cậu chọn một phần gà, một phần khoai tây chiên, một phần hamburger và nước ngọt. Jimin cảm thấy số lượng ấy đã đủ thỏa mãn bao tử của cậu vậy nên đã gọi nhân viên đặt món, khi người nhân viên của quán đi tới, cậu cảm thấy Taehyung bỗng trở nên kì lạ, nhìn chằm chằm vào người nhân viên ấy mãi, cũng không gọi món. Khi nhân viên đi khuất Jimin ngoái đầu nhìn xung quanh rồi hỏi Taehyung.

- Anh...là người quen cậu nhân viên kia à?

Taehyung lắc đầu nhưng lúc sau lại bặm môi gật đầu. Gã thở dài, nhìn vào cậu rồi chỗ quầy thu ngân.

- Bọn tôi từng giống như cậu và Yoongi.

Jimin trố mắt, Taehyung lại nói tiếp.

- Tên của em ấy là Jeon Jungkook, là một người rất tốt bụng và biết nghĩ cho người khác. Trước kia, bọn tôi từng lén lút sau lưng Yoongi, nhưng mà bây giờ...đối với em ấy, tôi chẳng là gì cả.

- Xảy ra chuyện gì thế?

Jimin hỏi, vô tình lại khiến Taehyung ấp úng, gã không muốn nhớ đến cái quá khứ có phần ám ảnh đó, đó là một câu chuyện rất lâu rồi và những hiểu lầm chưa bao giờ được gỡ bỏ.

- Tôi hiểu rồi...

Jimin lẳng lặng nhìn ra bên ngoài cửa kính, màn đêm buông xuống trên Paris rồi.

- Có phải...Jungkook cũng giống tôi không?

Cậu không thấy động tĩnh lại nói tiếp.

- Anh có định nói với Jungkook về quá khứ kia không, không lẽ anh không muốn quay lại với cậu ấy à?

Taehyung hạ giọng, trong ánh hoàng hôn cuối ngày đang dần lụi mất, ánh mắt kiên định của Taehyung hướng về cậu.

- Đã có những chuyện xảy ra khiến tôi cảm thấy rất hối hận, tôi không nghĩ mình nên hấp tấp nhiều như vậy, Jimin à, đôi khi chỉ cần nhìn thấy người mình thương yên bình, là đủ rồi.

Đôi khi chỉ cần có ánh hoàng hôn đẹp nhất, Jimin sẽ tin có phép màu xảy ra với họ, cậu cảm thấy có chút thiếu sót, cảm ơn Taehyung xong, bầu trời đã tối hẳn, Jimin bảo gã.

- Trước đây, tôi chưa từng tin vào thế giới siêu nhiên này tồn tại, nhưng anh thấy rồi đấy, Yoongi vẫn đến như một giấc mơ ngàn năm có một. Hãy tiếp tục làm những điều con tim anh mách bảo, tất cả chúng ta đều xứng đáng với hạnh phúc mà thế giới này ban tặng.

Gã thoạt nhiên mơ hồ trước câu nói của cậu, nhưng cũng dần hiểu ra gì đó, đợi cậu vào nhà và lái xe đi mất.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro