#1: The Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên Taehyung nhìn thấy Jin, là một ngày cuối đông tuyết rơi trắng xóa bầu trời Seoul. Từng lớp tuyết bông xốp, mềm mại và dịu dàng phủ lên vạn vật, trắng trong, tinh khiết và thanh thuần như con người xinh đẹp xuất hiện nơi góc phố đông vui. Taehyung khi ấy, nửa như bị cái lạnh mùa đông làm cho ngơ ngác, nửa như bị nụ cười của ai kia làm cho choáng ngợp, chỉ có thể chôn chân một chỗ mà ngắm nhìn người ta. Dường như sự chán ghét dành cho mùa đông của cậu trai mười chín thoáng chốc đã bị ném vào một góc lãng quên nào đó trong tâm hồn người trẻ tuổi, cả tâm trạng bực dọc vì trễ tàu và đường trơn của ngày hôm đó nữa. Kim Taehyung, một cách không có tiền đồ, chính thức trao nhớ trao thương cho chàng trai kia, dù rằng anh ta chỉ lướt qua cuộc đời cậu trong mười lăm giây chờ đèn đỏ.

Cuốn sổ tay nho nhỏ của Taehyung từ hôm đó xuất hiện một ngày được đánh dấu đỏ nổi bần bật, kèm theo đó là dòng chữ ngay ngắn và nắn nót nhất mà cậu từng viết trong bốn năm đại học. [Kỉ niệm ngày gặp được người thương] - Taehyung đã viết như thế đấy. Trang ghi chú bên cạnh còn hiện hữu những nét bút chì nhàn nhạt, phác họa lại dáng hình chàng trai mùa đông đã trộm mất tâm trí Taehyung. Mái tóc vàng rực rỡ, chân mày đậm nét, cặp môi đầy đặn, mắt cười đáng yêu, cậu dường như có thể tỉ mẩn nhớ lại từng đường nét của anh chàng kia trong suy nghĩ, từ khuôn mặt đẹp như tạc tượng đến bờ vai rộng đầy vững chắc, và cả những khớp tay xương xương kì lạ lộ ra khi anh vươn tay chỉnh lại lọn tóc xòa trước mắt nữa (ừ đấy, Kim Taehyung cậu đã khắc sâu hình ảnh về anh, từ đầu đến chân, vào não mình).

Kim Taehyung chính thức biết bản thân mình tàn rồi khi nhìn vào bức vẽ vừa hoàn thiện. Bức thứ năm, hay thứ sáu gì đó, cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa, chỉ là dù nó có là bức thứ bao nhiêu thì nội dung trong tranh vẫn y như thế, chỉ độc một dáng hình cao gầy vốn độc chiếm tâm trí Taehyung suốt cả tháng nay. Rắc rối thật đấy, cậu trai năm hai khoa Năng khiếu của Đại học Seoul thở dài, cuộn tròn bức tranh vừa hoàn thiện, nhét nó một cách cẩn thận vào ống đựng giấy. Taehyung biết mình tương tư mất rồi, mà lại còn tương tư một người chẳng biết có dịp gặp lại lần hai không nữa. Tự dành một phút mặc niệm cho bản thân, cậu trai mười chín xách ống đựng giấy rời khỏi phòng học, nhắc nhở chính mình sẽ vẽ lại một bức khác (hoặc vài bức khác, bức nào đó mà không có anh trai vai rộng kia xuất hiện) để nộp cho giảng viên vào ngày mai.

---

Lần đầu tiên Jin gặp Taehyung là một ngày tuyết đã tan. Đã sang xuân được vài ngày rồi, những cành lá đã bắt đầu xuất hiện những màu xanh điểm xuyết, bé nhỏ nhưng căng tràn nhựa sống. Những vạt nắng giòn tan trải dài trên vai áo, cùng với gió xuân nhẹ nhàng luồn qua mái tóc nâu mềm của chàng trai mười chín khiến Jin bất giác ngẩn ngơ. Thu vào tầm mắt anh là vòm trời thiên thanh cao rộng, nụ cười ngây ngô dễ mến (mà thực chất là trông ngố lắm, chẳng hiểu sao anh khi đó lại ngã gục vì nó nữa) và mắt cười cong cong. Bỏ qua việc tiết trời ẩm ướt, bỏ qua việc quên mang ô trong ngày mưa phùn giăng mắc, cũng bỏ qua luôn cốc cafe dở tệ đã nguội ngắt từ bao giờ mà anh mới chỉ kịp nhấp một ngụm nhỏ của sáng nay, đúng vậy, bỏ qua hết, Jin lẩm bẩm. Chỉ việc cậu trai rực rỡ như mặt trời kia xuất hiện là đã đủ để cứu rỗi ngày hôm nay rồi. Jin thấy kì lạ quá, đầu xuân thì vẫn lạnh lẽo lắm, mà sao giờ đây anh lại chỉ cảm thấy ấm áp đang chạm vào đáy tim thế này.

Cậu trai (mà Jin dám cá là nhỏ tuổi hơn anh) trông siêu thực đến mức anh phải thử tự cấu tay để kiểm tra, để rồi lại xuýt xoa khi vết đỏ hiện lên trên mu bàn tay của mình. Đau thật đấy, vậy nên cậu ta chắc cũng là người thật rồi. Cậu trai tóc nâu như một cục bông xù ấm áp, nhẹ nhàng và bình yên, tựa như một đóa bồ công anh trắng muốt đơn thuần giản dị. Cậu ấy hợp với mũ nồi đến lạ, điều mà chẳng có mấy chàng trai mét tám làm được. Jin vẫn cứ hướng ánh mắt về phía cậu, dõi theo vạt áo sơ mi màu kem ấy cho đến khi người ta khuất bóng sau cánh cổng trường. Cậu trai gì đó ơi, sao cậu lại mang luôn cả tâm của Kim Seokjin anh đi thế này?

Kể từ sau cái lần tim phản chủ theo người khác ngày hôm ấy, trong tập tài liệu của Seokjin có thêm một tấm ảnh polaroid nho nhỏ, chụp vội khuôn mặt một người từ phía xa. Mặt sau tấm ảnh, ngắn gọn viết vài từ thanh mảnh: [Tội phạm cần truy nã], kèm theo chữ kí của Jin và những con số ngày tháng năm. Mặc dù chụp lén người ta thì không hay lắm, mà chụp lén rồi đem rửa ảnh ra thì lại càng không tốt, nhưng suy cho cùng, Jin chỉ muốn tìm về trái tim của mình thôi. Anh chẳng hối hận đâu, còn phải tự khen bản thân nhanh trí kịp chụp lại người thương (tương lai) để sau này còn biết đường mà tìm cậu nữa ấy chứ.

Chí ít thì anh cũng biết người ta học ở đâu để mà trồng cây si rồi nhé.

---

Lần đầu tiên ngồi làm Mood Board các cậu ạ, nhìn thế thôi chứ nguyên phần chọn ảnh cộng với chỉnh màu khó lắm ấy, và đương nhiên là cái mood board của mình fail từa lưa ; v ;;;;

Chủ đề của ngày 1 là First meeting - lần đầu gặp gỡ. Mặc dù trong fic thì hai ổng chưa chính thức gặp mặt nhau lần nào cả, nhưng mình thấy cứ để hai con người này đổ đứ đừ vì nhau từ lần gặp đầu tiên cũng đã thỏa mãn rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro