#2: Rối gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt dõi theo đàn chim di cư sải cánh về nơi đầy nắng, rời bỏ mảnh đất phương Bắc giá lạnh này. Mùa đông đến thực khiến cảnh vật chìm trong ảm đạm. Bầu trời xám xịt và u ám, những cơn gió thổi đập vào cửa kính tạo nên những âm thanh rờn rợn. Jin không thích mùa đông, nó khiến lòng anh trở nên lạnh lẽo. Người ta thì cứ luôn miệng cho rằng mùa đông là thời điểm tuyệt vời để hâm nóng trái tim, nhưng một người như anh thì chỉ thấy ngày nào cũng nặng trịch những cô đơn.

Joon đã đúng, người em trai của Jin đã đúng khi lựa chọn rời đi, với vỏn vẹn một thanh gươm dắt bên hông và con chiến mã của cậu. Chàng trai trẻ tạm biệt Jin với cái ôm ghì siết chặt, cùng với những lời thì thầm, mong rằng anh có thể trở thành bạn đồng hành với cậu. "Anh sẽ chết trong cô độc với một trái tim rỉ máu nếu còn ở lại nơi này" - Joon nói thế, và anh ghét một sự thật rằng em trai anh luôn đúng. Nhưng anh có lựa chọn khác hay sao? Nếu cả hai cùng rời đi, liệu rằng quốc vương có chấp nhận và tha thứ cho hai người? Không, chắc chắn không, anh quá hiểu người cậu này của anh, hiểu cả cái cách mà ông ta sẽ dùng để tống giam cả hai anh em họ vào hầm ngục, đày đọa và tra tấn cho tới khi Namjoon và anh chấp nhận quay về trở thành những con rối của ông ta.

Ai cũng cho rằng Joon là một kẻ khờ khi từ bỏ tước vị của mình và chọn sống một đời lang bạt, chỉ Jin biết rằng, cậu chính là người chiến thắng sau cuối, là người duy nhất có thể hưởng một cuộc đời tự do tự tại. Người thông thái nhất vương quốc này chẳng bao giờ sai cả, chỉ là chẳng có ai đủ tinh tường để nhận ra những suy tính của cậu thôi. Và thần dân nơi đây cũng nghĩ Jin luôn hạnh phúc. Phải rồi, ai cũng mặc định sống trong nhung lụa thì hẳn sẽ luôn yêu đời, mà Jin là hoàng tử sống trong lâu đài nguy nga, là con chim hoàng yến xinh đẹp trong lồng vàng quý giá, là con búp bê tuyệt mỹ trong tủ kính, vậy nên Jin chắc chắn sẽ có một đời sung sướng. Nhưng sự thực thì luôn phũ phàng, Jin, vị hoàng tử trưởng quyền uy, chẳng qua cũng chỉ là con rối gỗ mặc người điều khiển trong rạp xiếc.

Tước vị hoàng tử này đối với Jin mà nói, là trò đùa hài hước nhất của vương quốc. Hẳn rồi, Jin là một hoàng tử, nhưng chỉ là một hoàng tử đúng nghĩa trong hai mươi năm đầu tiên của cuộc đời. Phụ vương băng hà, và tể tướng cho rằng anh còn quá trẻ để làm chủ quốc gia. Jin chỉ cười, chẳng có gì là quá trẻ cả, tất cả chẳng qua là một màn kịch hoàn hảo của người cậu đáng kính, kẻ đã thu phục hết những thần quan về dưới trướng mình. Ông ta làm bộ khóc lóc trước quan tài của anh trai, vỗ vai anh nói sẽ gánh trách nhiệm thay cho hai đứa cháu của mình, rồi sau đó lại cười ngạo nghễ và ngồi chễm chệ trên cái ghế vương quyền cùng với vương miện bằng vàng ròng khảm đá dành cho 'tân quốc vương'. Jin biết anh bị ép trở thành vai phụ trong vở kịch đầy lố bịch này, nhưng cách duy nhất để bảo đảm mạng sống của anh, mẫu hậu và em trai là phải giả vờ ngây ngô, sống trọn đời yên phận thủ thường trong sự sắp đặt của vị vua mới, giả bộ vô cùng biết ơn người cậu nhân từ và chết khi cần chết. Vậy nên Jin ngoan ngoãn làm một con rối, tồn tại như một bóng ma với cái danh xưng hoàng tử.

.

Vị tân quốc vương của xứ sở này có độc nhất một người con trai được hắn yêu thương hơn tính mạng, hiển nhiên rằng người thừa kế vương vị sẽ là cậu ta. Gã nhỏ hơn anh ba tuổi, nhưng có lẽ nếu cả hai bị ép tham gia một trận đấu tay đôi, kẻ gục ngã chắc chắn sẽ là anh. Vị hoàng tử bé ấy từ nhỏ đã được huấn luyện trong quân đội, thử sức với đủ loại giáo gươm, nắm trong tay hằng hà vô số những binh tài tướng giỏi và những chiến mã kiêu hùng. Gã như một chiến thần trong bộ giáp sáng bóng không vương chút máu, với mái tóc xám bồng bềnh và ánh mắt hững hờ cao ngạo. Gã có một danh xưng đặc biệt, V - bắt nguồn từ tên của thần Virtus*, vị thần của sự dũng cảm và sức mạnh quân đội, cũng là bắt đầu của Victory, chiến thắng. Đã quá lâu để Jin còn nhớ được tên thật của gã, anh không còn có thể gọi gã bằng cái tên đó kể từ ngày vương tọa đổi chủ nhân. Điều đó cũng giống như việc người ta đã quên đi danh xưng của anh, cái danh xưng đẹp đẽ do mẫu hậu trao tặng, danh xưng của vị thần ước nguyện.

Thực ra, Jin không ghét gã, anh không ghét người thừa kế này dù cha gã đã làm những điều tồi tệ. Ngược lại mới đúng, Jin yêu gã một cách đầy tội lỗi. Đã từng, gã là người quan trọng như đứa em trai bé bỏng Joon của anh. Đã từng, những cuộc đi săn trong khu rừng của hoàng gia của ba người và bữa thịt nướng tuyệt vời khi ấy. Cũng đã từng, gã bám theo anh, nói những lời hẹn thề với nụ cười tỏa nắng và đáy mắt đơn thuần chan chứa yêu thương. Nhưng tất cả chỉ là đã từng. Giờ đây, V là vị hoàng tử cao cao tại thượng, kẻ đã lập được vô vàn những chiến công trong những trận chiến tranh giành lãnh thổ và những cuộc khai hoang. Người gã tỏa ra ánh hào quang chói lòa khiến kẻ khác không dám tiến lại gần, mà gã cũng chẳng phiền thu lại biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt sắc lẻm như muốn đòi mạng và cái không khí quá mức giá băng bao bọc lấy gã. Vì thế gã không còn là em trai của Jin nữa, gã chỉ còn là 'người quen' trong kí ức của anh. Mặc dù vậy, Jin vẫn không thể quên đi sự yêu thương anh dành cho người trẻ hơn anh ba tuổi này, trong vô thức vẫn hồi tưởng lại những ngày tháng xa xưa, khi những biến cố chưa xảy ra và anh vẫn còn có hai người em trai bầu bạn. V chẳng còn gặp lại anh sau cuộc đảo chính âm thầm ấy, nhưng việc ấy không khiến anh bớt lo lắng cho gã mỗi khi những cuộc giao tranh nổ ra. Anh đã mất liên lạc với Joon kể từ sáu năm về trước, vì thế Jin không muốn mất đi nốt người quan trọng này.

Jin biết rằng mình đang lo nghĩ thừa thãi, gã không biết, mà cũng chẳng cần sự quan tâm từ anh. Gã là vị thần của vương quốc, là vị hoàng tử kế ngôi vua, là người ai ai cũng ngưỡng mộ. Gã không thèm đến chút chân tình của bóng ma này dành cho gã, gã đã có quá đủ rồi. Jin cũng biết rằng anh đang làm chuyện nực cười khi viết cho gã những phong thư hỏi thăm khi gã ở chiến trường. Có thần mới biết phong thư ấy có đến tay gã hay không, hay nó sẽ bị đốt rụi đi ngay từ khi anh giao nó cho người hầu của mình. Dù sao thì chưa bao giờ Jin nhận được một lá thư hồi âm, vậy nên hẳn là nó đã bị tiêu hủy dọc đường, hoặc là gã còn chẳng buồn động đến. Gã cũng chưa bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của Jin kể từ khi trở về lâu đài từ lần chinh chiến gần đây nhất ở mạn Bắc xa xôi, trừ những khi hoàng gia tổ chức tiệc và cả anh lẫn gã đều buộc phải xuất hiện, nhưng hiển nhiên, chẳng có một lời chào hỏi nào được cất lên, hay một cái liếc nhìn nào từ gã cho anh. Nhưng Jin vẫn cứ lún sâu vào bãi lầy này, càng ngày càng chìm trong đó, và anh tự hỏi đến bao giờ thì anh sẽ chết vì ngộp thở.

Jin những tưởng cuộc đời giả dối này của anh vẫn sẽ tiếp diễn, u ám, nặng nề và lay lắt như ánh nến sắp tàn trong đêm bão, cho đến khi anh nhận được bức thư vô danh do chim bồ câu đưa đến. Đó là một ngày bão tuyết, bình thường hẳn sẽ không có ai dùng bồ câu đưa thư vào lúc này, và cũng chẳng có ai đủ bận tâm để gửi thư cho anh. Vậy nên Jin đã ngạc nhiên và sững sờ một lúc trước khi tháo cuộn giấy nhỏ khỏi chú chim đang rũ tuyết trên đôi cánh của nó. Bức thư chỉ vọn vẹn một dòng chữ, nhưng như thế đã là quá đủ để anh rùng mình và trái tim chệch nhịp. Những nét nghiêng nghiêng thanh đậm đầy quen thuộc trong trí nhớ của anh, thuộc về vị thần vẫn ám ảnh anh suốt bấy lâu nay. Jin không tin vào mắt mình, tay anh miết mạnh trên tờ giấy vẫn còn vương mùi mực.

[Gặp em, tòa tháp phía đông.]

Tòa tháp phía đông là thư viện và phòng học cũ của hoàng tử. Nó đã bị bỏ hoang, khóa chốt niêm phong từ nhiều năm về trước, sau cái lần vị gia sư già của họ treo cổ tự vẫn không rõ nguyên do. Jin chưa một lần quay lại nơi này, anh quá ám ảnh với cảnh tượng cái xác đung đưa qua hai bên theo một nhịp đều đều, sợi dây thòng lọng vắt vẻo treo từ đỉnh tháp, và cả những tiếng quạ kêu trong chiều hoàng hôn sẫm màu máu ngày hôm đó. Vậy mà giờ đây, anh lại đang một mình hướng về tòa tháp kinh hoàng ấy, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng đen mỏng tang che kín nửa khuôn mặt, khiến anh như hòa vào bóng đêm đen kịt. Jin không mang theo lưỡi dao găm quen thuộc, với lòng tin dại khờ rằng gã sẽ không làm hại đến anh. Như đã đoán trước, cánh cổng đã được tháo xích và chẳng mấy khó khăn để Jin lên được tới đỉnh của tòa tháp. Anh vẫn sợ hãi và khó chịu với nơi này, nhưng người đang đợi anh ở phía trước khiến Jin quên đi những ám ảnh khi xưa.

V đứng đó, quay lưng về phía cầu thang xoắn ốc. Gã dựa người vào khung cửa phủ bụi, phả những hơi thở đều đều làm mặt kính mờ đi. Chiếc áo choàng nhung đỏ khiến hắn vẫn giống như một vị chiến thần ngạo nghễ, và Jin tự hỏi rằng có phải lúc nào mái tóc gã cũng bồng bềnh và mềm mượt như thế? Anh nhớ cái thủa xa xăm khi những ngón tay của anh vẫn còn có thể luồn vào mái tóc ấy, và anh có thể hít hà cái mùi thơm tho từ gã. V vẫn chưa quay mặt lại, dù rằng anh chắc chắn gã đã biết về sự hiện diện của anh. Điều ấy chứng tỏ gã vẫn đang suy nghĩ gì đó, hoặc là gã muốn anh lên tiếng trước.

"Có chuyện gì sao, hoàng tử tôn quý của tôi?" Jin quyết định là người mở lời cho cuộc gặp mặt đầy gượng gạo và không thực này. Anh tự hỏi đây có phải là một vở kịch khác mà anh lại bị ép phải diễn, dù sao thì anh cũng chẳng còn đường lui nữa.

"Genie ..."* Gã cất giọng, vẫn quay lưng về phía anh. Cái tên gã nói ra khiến Jin rùng mình vã sững sờ trong giây lát. Bảy năm, bảy năm kể từ lần cuối anh được người khác gọi bằng cái danh tôn quý ấy, và người còn nhớ và cất lên cái danh xưng này sau bao nhiêu năm tháng, lại không ai khác ngoài gã.

Mọi thứ lại chìm vào im lặng, Jin vẫn chưa phục hồi tâm trạng sau tiếng gọi kia, mà gã thì vẫn chưa tiếp tục nói. Không gian bỗng trở nên nặng nề, giống như sắp có điều gì đó rất trọng đại sắp xảy ra. Và rồi gã quay lưng lại, ánh mắt hướng về phía Jin. Gã vẫn đứng nguyên ở đó, với nửa người chìm trong bóng tối và một nửa được ánh trăng soi chiếu, nhưng Jin cảm thấy có lẽ ánh trăng đang đánh lừa thị giác của anh, khi mà trong đáy mắt của gã lại đong đầy đau thương và tội lỗi.

"Ngài còn nhớ sao, thưa đức ngài của tôi? Tôi có nên lấy làm vinh hạnh?" Jin quyết định tiếp tục nhập vai con rối của hoàng gia, nói ra những điều khoa trương vốn chẳng hợp với anh. Người lớn tuổi hơn nhận ra biểu cảm của kẻ đối diện xao động, giống như gã đang chịu tổn thương từ lời nói của anh. Có gì đó sai ở đây sao?

"Chết tiệt, làm ơn, Genie, làm ơn đừng như vậy với em. Vua cha cấm em gặp anh đã là quá đủ, vậy nên làm ơn đừng lạnh lùng và xa cách với em." Gã cất lời với giọng nói vỡ vụn và đứt quãng. Điều ấy làm Jin kinh ngạc. Vị chiến thần của vương quốc này đang nói bằng cái giọng sắp khóc, với ánh mắt nặng trĩu những ưu tư và người gã như run lên từng đợt. Jin bối rối, anh không ngờ câu đầu tiên mà gã nói với anh lại là thế này. Anh đã dựng lên trăm ngàn đoạn thoại khác nhau, nhưng chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại xảy ra thế này.

"Hoàng tử tôn quý, ngài đang nói gì vậy chứ?", Jin mỉm cười, đầy gượng gạo. Thật may mắn vì anh đã chọn áo choàng đen dài tới gót chân, nó giúp anh che đi sự run rẩy nơi ngón tay và đầu gối. Và Jin cảm thấy anh sắp gục ngã khi gã định tiến về phía anh, bàn tay rắn rỏi của gã nắm lấy vai anh thật chặt. Giữ cho hơi thở ổn định, Jin lùi lại thật nhanh, gạt đi tay gã trên vai anh, nhưng trong lòng lại thầm nuối tiếc hơi ấm của nó. Thật lạ lùng khi mà tay của chiến thần lại ấm nóng và quyến luyến như thế. "Rốt cuộc ngài hạ cố cho gọi tôi đến là vì điều gì đây, thưa đức ngài?"

Gã chững lại sau sự khước từ của anh, đôi mắt của gã mở lớn hơn thường ngày, nhưng rồi quay lại với vẻ sắc lẹm vốn có. Gã thu tay lại, trở về với màn đêm khi nãy, khuôn mặt cúi gằm giống như không muốn để người đối diện nhìn ra biểu cảm gì. Hơi thở của gã đều đều trở lại, sự xúc động khi nãy cũng giống như ảo ảnh mà tan biến mất.

"Genie, nghe em. Anh cần phải rời khỏi nơi này. Vua cha chuẩn bị đưa anh đến vương quốc của phía Đông như một cống phẩm. Chúng có ý định giành lấy vùng đất màu mỡ sát biên giới của chúng ta, và vua cha quyết định lấy anh ra đề trao đổi. Cha đang muốn hòa hoãn chiến tranh. Ngài không đồng ý cho em ra trận, mặc dù em đã nói sẽ xử lí gọn gàng nơi đó. Tên quốc vương của xứ Đông là một kẻ háo sắc và điên cuồng. Vậy nên làm ơn, Genie, anh cần rời đi ngay bây giờ."

Jin tự hỏi bây giờ anh nên có cảm nhận như thế nào? Đau đớn, bàng hoàng? Không, anh vốn biết sẽ có một ngày như thế xảy ra, rằng anh sẽ trở thành tốt thí cho người cậu của mình. Đi xứ và trở thành một món đồ cống phẩm? Quốc vương của anh cũng thực khiến người ta bất ngờ với sự sáng tạo của hắn. Jin bật cười, tiếng cười lanh lảnh khiến gã chiến thần đối diện anh cau mày bối rối. Hẳn rồi, Jin có thể làm gì khác ngoài cười sao?

"Em đã gặp được Joon rồi, em đã nhờ cậu ta đưa anh về phía Nam. Làm ơn, Genie, hãy đồng ý rời khỏi chỗ này."  V tiếp tục với giọng điệu khẩn khoản, gã khiến anh bất ngờ, giống như gã thực sự lo cho anh vậy.

"Đức ngài của tôi, tôi còn có thể đi đâu sao?" Jin lắc đầu, vẫn chưa tắt nụ cười mỉa mai nơi khóe miệng. Anh không nên mộng tưởng, và dù có mộng thì vẫn sẽ phải tỉnh dậy thôi. "Chỗ của một chim hoàng yến là cái lồng mà người ta nhốt nó."

"Nhưng anh không phải con chim hay thứ quái quỷ gì cả, anh là Genie của em!" V gào lên, những đường gân nơi cổ gã hiện rõ dưới ánh trăng vằng vặc. Hai bàn tay gã nắm chặt, dường như đang cố kìm nén. Quá đủ rồi, Jin hít một hơi thật sâu, để không khí lạnh lẽo tràn vào lồng ngực. Anh không thể chịu đựng được nữa, anh cảm thấy có lẽ khóe mắt mình đã ướt rồi. Jin cần phải rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt.

"Đức ngài của tôi, đáng lẽ ngài không cần để tâm đến chuyện này, sẽ thật rắc rối nếu quốc vương tôn kính phát hiện. Vì vậy hãy mau rời khỏi đây thôi, nơi này thực không phù hợp với người có thân phận tôn quý như ngài."

"Genie!"

Nhưng Jin chẳng để cho gã hoàn thành câu nói, anh quay lưng, chạy gấp gáp xuống những bậc thang xoắn ốc, vạt áo choàng không giấu nổi bước chân loạng choạng, để lại phía sau cái nhìn sững sờ và khuôn mặt đau khổ của người kia.

Anh mới là kẻ phải cầu xin, V. Xin đừng đối xử với anh như vậy. Nó cũng quá đỗi dịu dàng. Anh sẽ yếu đuổi vì nó mất. Anh vốn đã từ bỏ rồi, xin đừng để anh rơi vào ảo tưởng.

Chuyện gì đến sẽ đến, quốc vương tôn kính gọi Jin tới thư phòng hai ngày sau cuộc gặp gỡ vụng trộm. Những lời hắn thông báo với anh chẳng qua chỉ là sự lặp lại những gì V đã nói, nhưng bằng một giọng điệu khoa trương và hấp dẫn hơn. 'Sứ giả hòa bình', 'Người cứu rỗi của vương quốc', mĩ miều và tôn quý làm sao. Jin cười thầm, trong lòng anh dấy lên chút chua xót cho chính số phận mình. Hắn luôn mồm nói về việc cả vương quốc sẽ mang ơn anh vì đã hi sinh để đổi lấy hòa bình, và rằng công trạng của anh anh sẽ được khắc ghi trong sử sách. 'Kẻ hi sinh', Jin bật cười tự chế nhạo bản thân, ít ra nghe vẫn êm tai hơn là 'Con tốt thí'.

Jin có cảm giác anh đã chết rồi. Mà không, Jin tự nhận mình đã chết từ bảy năm trước, khi vua cha của anh qua đời, anh chỉ là một cái xác không hồn hay một con rối vô tri bước đi trong tòa lâu đài nguy nga này bấy lâu nay thôi. Nhưng giờ Jin cảm giác anh đang chết thêm lần nữa, điều này thật kì lạ. Anh thấy mệt mỏi và chán nản, những cảm xúc nặng nề cứ đeo bám và ghì chặt lấy anh như một bóng ma ám ảnh. Anh chẳng còn động lực để làm gì nữa. Còn gì để cố gắng chứ, khi mà tương lai của anh vốn đã mờ mịt, nay lại chính thức bị chôn vùi ở một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó. Tất cả những gì anh cần làm, và được làm bây giờ, chỉ là ngồi thừ người trong phòng riêng và nhìn dòng thời gian trôi chảy. Thật đáng thương, Jin thậm chí còn đang không sống. Anh chỉ tồn tại, và tồn tại để chờ chết. Không phải Jin không nghĩ đến chuyện bỏ trốn, anh đã nghĩ đến chuyện bỏ chạy cả nghìn lần, kể cả trong những giấc mơ hằng đêm. Nhưng anh không thể, tính mạng của mẫu hậu vẫn đang nằm trong tay người cậu quý hóa, và hắn luôn biết cách lấy bà ra để bắt con rối của hắn nghe lời. Anh không thể bỏ mặc bà. Người mẹ tội nghiệp của anh vốn đã suy sụp từ cái ngày chồng bà ra đi, anh không thể để bà chịu thêm bất cứ khổ đau nào nữa.

Tiếng cánh chim đập loạn thu hút sự chú ý của Jin, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ tăm tối của bản thân. Vẫn là bồ câu đưa thư, và Jin tự hỏi liệu có phải vẫn là con lần trước. Thực tế chứng minh anh đã đúng, bởi những nét chữ nghiêng nghiêng kia lại xuất hiện trước mắt anh.

[Em đã đưa mẹ anh ra khỏi lâu đài, Joon đã đón bà ấy. Giờ anh có thể rời đi. Joon sẽ đón anh vào đêm nay ở cổng thành phía tây. Làm ơn tin em và rời đi. Genie, xin anh tin em.]

Jin bất giác òa khóc. Anh cắn chặt môi mình để ngăn những tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng và dùng cổ tay áo lau đi những giọt lệ nhòa trên khóe mi. Anh dường như chẳng thể khống chế bản thân mình nữa. Chàng hoàng tử tội nghiệp gục xuống mép giường, vùi đầu vào trong hai cánh tay và gào lên đầy nức nở. Có phải anh được tự do rồi không? Anh có thể tin gã được chứ? Mẫu hậu và Joon vẫn ổn, họ đã an toàn rời khỏi chốn tối tăm này, vậy anh cũng có thể rời đi đúng không? Jin mắc kẹt trong những câu hỏi không lời đáp, có cái gì đang bóp lấy trái tim anh, siết chặt nó. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh lại cảm nhận được sự đau đớn, tất cả những uất nghẹn kiềm chế trong nhiều năm bỗng chốc dồn tụ lại và bùng phát. Nó quá lớn để Jin có thể chịu đựng, anh ngã quỵ trong khi vẫn nắm chặt phong thư đã nhòe mực trong lòng bàn tay.

Anh luôn tin gã sẽ không bao giờ lừa dối anh. Gã là chiến thần trong lòng anh, và thần thì không nói dối.

Tiếng nức nở dần biến mất và hơi thở của người trên giường đã dần ổn định. Jin chống tay ngồi dậy, đờ đẫn nhìn vào chiếc gương cuối giường, nơi đang phản chiếu lại con người với mái tóc rối bù cùng với ánh mắt vô hồn. Cuối cùng, chàng hoàng tử đứng dậy, tiến về hộc bàn, rút ra lưỡi dao găm vốn là món quà mà gã đã từng tặng sau lần đầu tiên họ đi săn. Máu tuôn ra từ lồng ngực, nhuộm một màu đỏ thẫm cho chiếc áo trắng thanh thuần. Jin lúc này, hệt như một đóa lily diễm lệ nhuốm màu hoàng hôn.

Anh được giải thoát. Rối gỗ đứt dây sau bảy năm miệt mài diễn kịch.

Anh sẽ mang nợ gã lần này, chiến thần của lòng anh. Nếu có kiếp sau, anh sẽ dành trọn đời trả nợ gã.

Cảm ơn ngài nhiều, đức ngài của tôi.

---

Gập lại trang sách đã ngả màu cũ kĩ, chàng trai tóc vàng khẽ thở ra một hơi và vươn vai, kéo dãn các thớ cơ căng cứng của mình sau một thời gian dài ngồi lì nơi bàn học. Thu dọn gọn gàng mọi thứ đâu ra đó, chàng thanh niên bước tới bên quầy mượn sách. Những câu chuyện trong cuốn sách này thực sự lôi kéo sự chú ý của anh, và chàng thạc sĩ cần nó cho đề tài nghiên cứu sắp tới. Khi anh rời khỏi thư viện, điện thoại vang lên tiếng chuông rộn ràng, làm người thanh niên bất giác mỉm cười.

[Em đợi anh ở cổng nhé]

"Được rồi mà, anh đã nói không cần đón anh."

[Em muốn, nhanh lên nào, đừng để người yêu anh phải đợi]

"Nhìn thấy em rồi. Và làm ơn bỏ bộ dạng khoa trương đó đi, trông em như gã hoàng tử mà anh đang tìm hiểu ấy. Tay đút túi quần rồi tựa vào xe hơi, em đang muốn tỏ ra ngầu lắm sao?"

[Không phải anh rất thích ngắm sao?]

Người tóc vàng cười khúc khích, vòng tay ôm người thương thay cho câu chàorồi ngồi vào ghế phụ, thản nhiên để người yêu thắt dây an toàn cho mình. Anh tựa đầu vào vai người bên cạnh, ngân nga những câu hát vô nghĩa trong khi cậu người yêu khởi động xe.

"Khi nãy anh nói về vị hoàng tử nào vậy?"

"Vị hoàng tử ấy tự chấm dứt đời mình sau khi nghe anh trai mình chết. Bọn anh có một buổi thuyết trình vào hôm tới, bức tranh chân dung của cậu ta là đề tài nghiên cứu." Người tóc vàng ngồi nghiêm chỉnh trở lại, lôi giấy bút ra và bắt đầu viết ra những thứ anh chưa kịp ghi lại khi nãy. "Họ thậm chí còn không phải anh em ruột, nên anh thực sự tò mò về lí do cậu ta tự tử."

"Vậy nên anh quyết định ngồi suốt năm tiếng trong thư viện chỉ vì một gã chết ngoẻo từ đời tám hoánh nào rồi và bỏ rơi em?" Người bên cạnh giả bộ hờn dỗi, dù vậy trong đáy mắt vẫn không bớt đi chút yêu thương nào.

"Điều thú vị là tên thật của cậu ta khá giống em." Chàng thạc sĩ cười khúc khích, luồn những ngón tay xương xương luồn vào mái tóc vàng mềm mượt bên cạnh. Những lọn tóc xám sáng bồng bềnh của cậu như đang tỏa ra vòng hào quang trên nó. "Anh đã giật mình vì cả hai người đều có danh xưng V đấy. Dù vậy không tìm được tên của người anh trai, chẳng có ghi chép gì về anh ta cả, chỉ biết là anh ta được nuôi dưỡng với tư cách một hoàng tử thôi."

"Hmm, dù sao em cá là cậu ta chẳng thể đẹp như em." Taehyung cười lớn, nụ cười hình hộp thân thuộc xuất hiện một cách rạng rỡ. "Em đã mất hai tuần chỉ để nghĩ ra nghệ danh cho mình, em dám cá nghệ danh của em có ý nghĩa hơn nhiều cái danh xưng của cậu hoàng tử kia."

"Rồi rồi, giờ chúng ta đi ăn gì nào? Anh muốn ăn thịt." Chàng thạc sĩ nói một cách hào hứng, ánh mắt chờ đợi nhìn về phía cậu trai nhỏ tuổi hơn.

"Vậy thì thịt, anh biết là em sẽ luôn nghe lời anh mà Jin" Taehyung đáp lại một cách dịu dàng, thay đổi lộ trình trên GPS của họ. Tranh thủ đèn đỏ, cậu nhoài người sang bên cạnh và đặt một nụ hôn lướt trên môi người mình yêu.

Dù sao em cũng nhất định không để mất anh lần nữa.

---

Chú thích:

1. Virtus: Vị thần tượng trưng cho sự dũng cảm và sức mạnh quân đội trong thần thoại Roma. Link tham khảo trên wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Virtus_(deity)

2. Genie: Vị thần sẽ trao ước nguyện cho những người cầu xin chân thành. Jin cũng nói muốn lấy tên này làm tên tiếng Anh trong một buổi phỏng vấn đợt Wings Tour.

---

Sau sự kiện ngày 18.12, mình thực sự bị ám ảnh và không thể bắt đầu viết bất cứ một thứ gì. Thậm chí cả trong lúc làm bài thi Luật chuyên ngành, mình cũng chỉ nghĩ về chuyện chết - biến mất - không tồn tại. Mọi thứ trở nên quá nặng nề và mình chỉ muốn buông xuôi. Đến ngày hôm nay thì mình mới có thể ngừng khóc và bình tâm lại. JH không phải là idol của mình, nhưng câu chuyện của cậu ấy ảnh hưởng tới mình rất nhiều. Mình đã đi gặp bác sĩ tâm lí, và tới hôm nay, mình trở lại, vừa để tiếp tục project còn dang dở, cũng là để xin lỗi mọi người.

Từ giờ tới ngày 05.01.2018 là thời điểm mình thi hết môn và chạy deadline, do đó TaeJin week không thể update từng ngày được. Mình xin lỗi mọi người rất nhiều, hi vọng mọi người sẽ bỏ qua cho mình. Tuy nhiên, mình vẫn sẽ cố gắng hoàn thành tất cả các project của mình trong thời gian sớm nhất, mong rằng mọi người sẽ ủng hộ mình.

Thực ra ban đầu khi viết TRP, mình chỉ định hoàn thành nó như một oneshot ngắn, nhưng cuối cùng fanfic này lại dài tới 5000 từ. Mình tự nhận thấy văn phong của mình không ổn định cho lắm, viết dài thế này chắc chắn sẽ có rất nhiều lỗi. Hi vọng mọi người sẽ góp ý để mình có thể hoàn thiện nó.

12:42 AM - 23.12.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro