#3: Tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần thứ ba."

Taehyung khẽ giật mình, đoạn đưa mắt sang nhìn người đứng bên cạnh, trên khuôn mặt hiện rõ sự bất ngờ vì tiếng nói đột ngột cùng sự hoang mang.

"Có chuyện gì sao hyung?"

"Lần thứ ba, số lần em nhìn Jin trong vòng hai phút vừa rồi." Yoongi hất cằm về phía bục sân khấu, nơi những sinh viên sắp tốt nghiệp đang đứng chụp hình kỉ niệm, ánh mắt sau đó lại dời về người đứng kề vai. "Em định cứ thế để anh ta đi hả?"

Con ngươi nâu sậm của Taehyung thoáng lay động, hàng lông mày cau lại rồi dãn ra thong phút chốc, tựa như đang suy nghĩ điều gì nhưng rồi lại từ bỏ. Người trẻ tuổi hơn đưa tay vò loạn mái tóc vàng cắt ngắn của mình, thở ra một hơi khe khẽ. Cậu lắc đầu, gương mặt phảng phất nụ cười như có như không.

"Em là gì mà giữ anh ấy lại chứ", trong ánh nhìn hướng về dáng người cao gầy phía xa của cậu ẩn khuất chút gì như là tiếc nuối. Taehyung thôi chăm chú vào vạt áo cử nhân đang bay trong không khí, thay vào đó, cậu ngẩng mặt nhìn lên những tầng mây xanh biếc, trong đáy mắt phản lại cả một vòm trời trong và những tán hoa anh đào rực rỡ. "Đến bạn bè cũng còn chưa đúng lắm."

Rồi dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu trai tóc vàng quay sang Yoongi - người đang mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm giữa tiết trời tháng tư còn se lạnh, cố tỏ ra bình thản dù những ngón tay vẫn thi thoảng run lên trong không khí. "Hyung sao lại thay đồ ra rồi? Đến ảnh chụp kỉ niệm cuối cùng với lớp cũng không định góp mặt sao?"

Yoongi nhún vai, khe khẽ lắc đầu, những lọn tóc đen của gã cũng theo đó mà trượt xuống che hết một bên mắt. "Không hứng thú lắm, dù sao anh cũng đâu có xuất hiện nhiều trên lớp đâu." Gã đút những ngón tay xương xương của mình vào túi quần, thở hắt một hơi rồi ngửa đầu về phía sau, khóe miệng khẽ nhếch lên. "Anh mày chỉ chết dí trong studio thôi, nếu bảo anh chụp ảnh kỉ niệm với dàn máy móc trong đó thì may ra còn có lí."

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, khiến những tán anh đào vốn nhuộm hồng một vùng trời đất bỗng lay động, những cánh hoa cũng theo đó tung bay như cơn tuyết đầu mùa xinh đẹp. Không gian yên lặng khiến Yoongi có chút xấu hổ vì câu đùa nhạt nhẽo của mình. Mặt gã thoáng một vạt ứng hồng nhàn nhạt, ánh mắt cứ thế đảo qua đảo lại như chờ đợi sự châm chọc của người nhỏ hơn.

Taehyung, cuối cùng, cũng bật cười, tiếng cười khanh khách và trong trẻo như thanh âm ngân nga của những chiếc chuông gió treo trên cửa sổ phòng học nhạc. Hai mắt cậu díp lại thành hai vành trăng cong cong, khuôn miệng hiện diện nụ cười hình hộp của những ngày xưa lắm. Trong thoáng chốc, mấy nỗi u buồn man mác không đầu không cuối như tan biến trong tâm trí và trái tim của Taehyung. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm lắm, tựa như mảnh cảm xúc xám xịt khi nãy vốn không hề tồn tại.

"Hyung à, ra trường rồi thì đừng nhốt bản thân trong studio suốt nhé, hãy biết chăm sóc bản thân." Taehyung quay hẳn người sang đối diện, hai con ngươi nhìn chăm chú vào đôi đồng tử đen láy, bàn tay to lớn của cậu nắm lấy bờ vai gầy của người lớn tuổi hơn, khẽ khàng siết chặt. "Hãy sáng tác những ca khúc bất hủ, và em sẽ cố gắng thật nhiều, để trở thành người có thể hát chúng."

Yoongi, thay vì nhăn mặt vì bị đứa em cao lớn trấn áp, gã lại bật cười thành tiếng, điều ấy khiến Taehyung tròn mắt ngạc nhiên. Gã đưa tay xoa lên mái tóc vàng ngắn ngủn, tựa như một đàn anh bảo ban thằng em trai quý báu của gã. Đôi mắt cười của tên nhạc sĩ mới tốt nghiệp nheo lại, đong đầy những cảm xúc tin tưởng và tự hào dành cho Taehyung.

"Anh hứa sẽ dành cho chú mày một bài hát hay nhất của hyung, và thêm một bài nữa nếu mày dẫn được anh diễn viên kia về ra mắt."

Nhận ra mình bị trêu, người nhỏ tuổi hơn bày ra gương mặt phụng phịu hờn dỗi, nhưng rồi lại cười hì hì, quay về dáng vẻ lém lỉnh tinh quái thường ngày. Taehyung gật đầu, nhanh nhảu dùng tay ngoắc lấy ngón út người kia, ra vẻ khoái chí lắm. "Nhận kèo rồi nhé hyung. Yên tâm, đời này em không có Jin hyung là tiêu rồi."

Yoongi nhìn những ngón tay đan nhau của hai người họ, khe khẽ thở ra một hơi. Gã thực mong Taehyung có thể bắt được tâm của Seokjin bạn gã, một vì thằng em trời đánh kia đã đơn phương Seokjin suốt hai năm có lẻ, một vì tên cứng đầu kia đã sống cuộc sống thiếu thốn tình cảm từ quá lâu rồi. Hai tên ngốc này, nếu không ở chung một chỗ, có lẽ sẽ là họa cho thế giới.

---

Taehyung và Seokjin có thể được coi là bạn bè, nếu chiếu theo định luật bắc cầu rằng anh là bạn của Yoongi, còn Taehyung là thằng em kết nghĩa của chàng nhạc sĩ. Hai người cũng đã nói chuyện đôi ba lần, cũng vẫy chào nhau mỗi khi gặp mặt và Seokjin, bằng cách nào đó, để lại cho Taehyung những liên tưởng mơ hồ về bông tuyết trắng ngần vương trên vai áo kẻ bộ hành có dáng đi thẳng tắp, về giọt sương sớm đọng lại trên rặng hoa ti gôn nơi căn nhà màu xanh lam đầu ngõ trọ, và cả về khúc độc tấu vĩ cầm du dương mà cậu vẫn nghe thấy vào những buồi chiều tà, khi chân trời nhuốm màu đỏ quạch của hoàng hôn. Ừ thì, kẻ bộ hành cô độc, chủ của căn nhà thiếu tiếng cười hay là người tấu lên khúc nhạc trầm buồn kia vốn dĩ chỉ là một, và vốn đã luôn là bóng hình mà Taehyung khắc ghi trong kí ức. Kim Seokjin, ở đâu và khi nào, cũng cứ như vậy mà đi vào tâm trí cậu như một chuyện thường tình. Taehyung thực sự không hiểu vì sao lại luôn vô tình để ánh mắt mình dõi theo bóng hình người kia nhiều đến thế, giống như chỉ cần một phút ngẩn ngơ bất giác, cậu cũng có thể nhìn thấy mái tóc nâu trầm giữa biển người chộn rộn, hoặc giả như, chỉ cần một thoáng đi qua cánh cửa gỗ cũ kĩ của phòng học nhạc, Taehyung cũng có thể nhận ra bờ vai gầy kiên định của ai kia. Từ bao giờ, thế giới của chàng trai Daegu đã chia thành hai nửa, một nửa là Kim Seokjin, và nửa còn lại, là toàn bộ những gì trên trái đất này không gắn liền với anh. Seokjin, bất tri bất giác, trở thành người quá đỗi quan trọng trong lòng người trẻ tuổi.

Seokjin trong đậm sâu kí ức của Taehyung, là một con người đơn thuần và thanh tao như tuyết đầu mùa, song cũng lại giống như vầng dương hiện hữu những ngày đông, vừa có chút ấm áp, vừa mang theo hơi thở lạnh lùng. Người con trai sinh ra vào đầu tháng mười hai lúc nào cũng mang một nụ cười nhàn nhạt, như có như không, giống như lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng, lại giống như có chút xa cách khó làm thân. Seokjin có thể chẳng mở lời nói chuyện suốt một tuần đằng đẵng, nhìn thế giới xung quanh bằng ánh mắt hững hờ, nhưng cũng chính Seokjin, lại là người có những cử chỉ quan tâm hết mực và dịu dàng quá đỗi. Điều ấy khiến ai cũng muốn tới gần Seokjin, nhưng cũng chẳng có ai đứng được bên cạnh Seokjin, bởi người tóc nâu kia luôn bao bọc lấy chính bản thân mình bằng một bức tường chắn vô hình kiên cố, vừa đủ mỏng để khiến người khác có cảm giác dễ chịu, vừa đủ dày để tạo ra một ranh giới chẳng ai có thể bước qua. Vậy nên, với Taehyung, Seokjin là một người cô độc. Cô độc trên những con đường ngang dọc Seoul, cô độc trong ngôi nhà vốn chẳng mấy khi được kéo rèm mở cửa, và cô độc trong chính những nốt nhạc anh tạo nên. Vậy mà chưa bao giờ, Taehyung thấy Seokjin để lộ ra một tia cảm xúc của sự cô đơn. Không phải vì cậu chưa quan sát anh đủ nhiều, cũng không phải vì Seokjin là một diễn viên tài ba, mà sự cô độc ấy giống như đã trở thành một thói quen tự bao giờ đối với chàng cử nhân trẻ tuổi, và anh ổn với thế giới một mình như thế. Seokjin, dù một mình, vẫn hoàn hảo, vẫn xinh đẹp, vẫn là hình tượng của bao người. Seokjin, dù cô độc, vẫn cứ là một vầng dương rực rỡ chói lòa.

Có đôi lúc, Taehyung tự hỏi, việc một mình như vậy có mệt mỏi và đáng sợ hay không, bởi nếu thử đặt chính cậu vào hoàn cảnh ấy, chắc chắn chàng sinh viên năm hai sẽ sụp đổ và vỡ vụn. Taehyung chưa bao giờ nghĩ về việc chỉ tồn tại một mình. Một Taehyung mà không có anh trai NamJoon để gây gổ, không có Yoongi hyung để bắt nạt, không có Jimin để cùng bày trò, thì hẳn Taehyung ấy không còn là cậu nữa. Nhưng rồi cậu bỏ qua những tưởng tượng nực cười đó, bởi cậu chẳng phải Seokjin, và rõ ràng rằng, anh ấy vẫn đang hạnh phúc. Có lẽ chính vì thế mà cậu lại bị thu hút bởi anh đến vậy. Con người ấy dung hòa được mọi sự trái ngược xung khắc trên thế giới này, và điều ấy khiến Taehyung có một sự quan tâm đặc biệt dành cho anh. Taehyung lại tự hỏi, bằng cách nào mà Seokjin lại ổn với việc một mình, và làm thế nào mà dù chỉ dựa vào bản thân, anh vẫn có thể hoàn thành mọi thứ tuyệt với đến thế. Ban đầu, cậu chỉ cho rằng sự tò mò này sẽ chỉ là mấy thứ vẩn vơ nhanh đến chóng đi, nhưng rồi tâm trí của Taehyung cứ không ngừng hiếu kì để cuối cùng lại tìm đến bóng lưng người lớn tuổi. Và đó, theo cái cách của Yoongi hyung vẫn gọi, là vì Taehyung bị bắt mất tâm rồi.

Taehyung công nhận, sau những chuỗi ngày quan sát Seokjin, cậu thực sự đã thua trước anh. Taehyung thua vì nụ cười dịu dàng, vì giọng nói ấm áp nhưng hơn cả, Taehyung thua vì đôi mắt của người kia. Đôi mắt đen tuyền ấy như chứa cả một dải ngân hà trong chúng, gợi nhớ cho cậu về những đêm hè lặng gió của những tháng ngày xưa cũ ở Daegu, khi mà vòm trời khuya cũng đen thăm thẳm như thế, và những vì sao cũng lấp lánh như vậy. Taehyung vẫn nhớ đến những ngày thơ bé ấy, lúc bà dắt cậu đi dọc theo con đường mòn lên đỉnh đồi sau nhà, nơi được bao phủ bởi bạt ngàn cỏ lau. Hai bà cháu sẽ ngồi đó thật lâu để ngắm sao trời, cho đến khi Taehyung ngủ gật trên lưng bà, cùng những lời ru mà đi vào giấc mộng. Trong những cơn mơ ấy, cậu còn nhớ rõ lắm, rằng cậu sẽ có một đôi cánh trắng muốt và bay lượn giữa không trung, sẽ thỏa thích hái xuống những vì sao sáng nhất và bỏ chúng vào những cái lọ thủy tinh đặt nơi đầu giường. Cặp mắt xinh đẹp ấy cho Taehyung cái cảm giác, rằng chậm rãi chậm rãi từng chút một, rồi sẽ có ngày cậu chìm sâu vào nơi biển hồ tĩnh lặng không một gợn sóng kia mà không thể, hay chẳng buồn phản kháng.

Seokjin, từ khi nào, trở thành chốn an yên và bình tâm đến lạ của Taehyung. Nghĩ về anh, tim cậu sẽ đập nhanh một chút, nhưng đồng thời, trong lòng lại cảm thấy dịu dàng và tràn ngập yêu thương cùng ngưỡng mộ.

Vậy mà, Taehyung lại chẳng dám đến cạnh bên Seokjin. Cậu, một cách hèn nhát, cũng sợ hãi trước việc phải phá bỏ bức tường dày chắn giữa cậu và anh. Taehyung sợ sẽ làm đảo lộn thế giới nhỏ bé của người kia, và cậu sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Khoảng cách giữa cậu và Seokjin, có đôi khi chỉ xa bằng một cái với tay, nhưng không, Taehyung quyết định không làm gì cả. Sẽ tốt hơn nếu cậu im lặng và giữ kín về những cảm xúc cồn cào này lại, bởi chúng không đáng để cậu đem ra đánh cược, rồi lỡ đâu, cậu là người thua trước ván bài tình cảm này thì sao. Thế nên Taehyung luôn luôn chọn cách nhìn từ xa và hướng mắt dõi theo mặt trời của cậu, chôn chặt những xúc động trong tim và làm ngơ những tiếng nói thì thầm trong tâm trí. Giờ thì cậu hiểu rồi, cậu đã hiểu vì sao Seokjin cô độc. Bởi anh rực rỡ quá, cũng tinh khiết quá, mà mặt trời, vốn chỉ tỏa sáng nếu không có mây vần chê khuất, và những bông tuyết trắng ngần kia, chỉ cần một cái chạm tay cũng là quá đủ để khiến sự xinh đẹp thanh tao ấy vỡ vụn biến tan. Taehyung không muốn thế, cậu không muốn Seokjin mất đi ánh hào quang của riêng anh, vì thế mà cậu quyết định chỉ làm một gã điên tình, ngắm nhìn người trong mộng tưởng từ phía xa và bảo vệ cho vầng hào quang của anh bằng mọi giá.

---

Những cánh hoa anh đào vẫn liệng mình chao nghiêng trong gió xuân, nhẹ nhàng đậu lại nơi mái tóc vàng của người trẻ tuổi. Nắng cũng rơi lên dáng người cao cao đang ngẩn ngơ giữa sân trường vắng lặng, từng vạt nắng chảy dài trên vai áo, xuống tới cánh tay, giống như muốn ôm lấy bờ vai rộng cô đơn kia bằng tất cả dịu dàng. Yoongi đã chào tạm biệt từ vài tiếng trước, tốp sinh viên vừa tốt nghiệp, bao gồm cả Seokjin, cũng đã thay đồ và rời đi, chỉ còn lại mình Taehyung ngồi lại, mang theo ánh mắt mông lung mà nhìn vào vô định. Cậu thở ra một hơi dài, đưa hai bàn tay lên ôm lấy mặt rồi tựa đầu lên thành ghế đá, cứ như vậy chôn chân tại đó một lúc lâu rồi mới quyết định đứng dậy ra về. Nghĩ về đoạn đối thoại khi nãy, Taehyung bất giác bật cười bất đắc dĩ. Yoongi hyung, không phải chỉ có một lần, từng muốn tóm cổ cậu vứt đến trước mặt người kia, nhưng may mắn, bằng cách nào đó, Taehyung vẫn xoay xở được để thoát khỏi ông anh cục cằn của mình. Và dù rằng khi nãy cậu đã hứa chắc nịch với Yoongi về chuyện đối diện với Seokjin, nhưng có lẽ cậu lại phải để người anh trai đáng kính này thất vọng rồi. Taehyung không hiểu, cảm xúc đăng quặn lại từng đợt trong lòng cậu lúc này là gì, luyến tiếc, hối hận, hay cô đơn? Hoặc có lẽ, đây là cảm xúc thất tình mà Yoongi hyung thường hay nhắc tới trong những bản tình ca não nề gã viết. Dù sao thì, người cậu thương nhất, từ ngày mai sẽ chẳng còn xuất hiện trong tầm mắt, và Taehyung tự hỏi, rồi ánh nhìn của cậu sẽ phải hướng đi đâu đây, khi mà suốt hai năm qua chúng chỉ dành cho một người duy nhất? Sẽ lại là một khoảng thời gian dài đằng đẵng để cậu tập làm quen với trường học khi không còn anh hiện diện, dường như động lực đến trường của cậu đang bị bòn rút từng chút một, và nó khiến cậu thấy chán nản. Cậu sẽ nhớ Seokjin thật nhiều, bởi từ lâu rồi, Taehyung đã quen việc tìm kiếm một dáng hình giữa cả trăm người nơi sảnh đường đông đúc, cũng đã quen với việc dõi theo anh từ phía sau, lẳng lặng tận hưởng sự tra tấn ngọt ngào mà chính cậu tạo ra cho bản thân mình.

Chậm rãi rời khỏi cổng trường, Taehyung quyết định đi theo con đường lát gạch để trở về nhà, để mặc những cánh hoa còn vương lại ngổn ngang trên vai và tóc. Người trẻ tuổi khẽ ngâm nga theo một điệu nhạc lộn xộn, chân thi thoảng lại đá lên những chiếc lá rơi trên vỉa hè, tạo nên những thanh âm xào xạc. Vạt váo đung đưa theo những cái vung tay của Taehyung, mang theo tiếng leng keng của khóa kim loại. Tất cả tạo thành một bản nhạc hòa tấu khôi hài mà Taehyung là người chỉ huy. Hơi trẻ con nhưng Taehyung chẳng buồn giữ gìn hình tượng gì nữa. Đây là chút xíu an yên sau một ngày dài cõi lòng gợn sóng. Hít thật sâu để không khí tràn vào lồng ngực rồi lại thở hắt ra, Taehyung tự hỏi cậu có nên học theo cách sống của Seokjin, trở thành kẻ độc hành giữa mênh mông thế giới. Có lẽ nếu cậu sống như vậy, Taehyung sẽ chẳng còn cảm thấy đau thương buồn chán, sẽ chẳng còn phải giáp mặt với mớ cảm xúc ưu phiền này. Nếu cô độc như vậy, có thể nào tâm hồn sẽ bình thản hơn không? Người trẻ tuổi cứ thế chìm vào thế giới của riêng cậu, để những suy nghĩ ngổn ngang trôi dạt trong tâm hồn, cho đến khi một bàn tay gầy xương xương khẽ níu lại lưng áo ai kia.

"Em thực sự tập trung vào việc đá lá trên đường như thế hả, kể cả hyung cũng bị xem thành không khí."

Taehyung quay đầu lại, để rồi nụ cười và ánh mắt quen thuộc của ai kia khiến cậu ngẩn ngơ. Con ngươi của Taehyung như mở to hơn bình thường, và dám cá là nếu như để diễn tả bằng một trang tranh hoạt hình, thì cằm của cậu đã rơi thẳng xuống đất rồi. Seokjin, xinh đẹp và dịu dàng, đứng sát và nhìn chăm chú vào mắt cậu, những ngón tay của anh cũng đang dừng lại trên vai Taehyung.

"Jin, à không Seokjin hyung..." Taehyung lắp bắp, trong lòng cậu như đang có bão tràn về, một nửa tự rủa xả bản thân chẳng giữ được hình tượng, một nửa vẫn chưa tin người đứng đối diện mình là Seokjin. "Sao hyung còn ở đây? Mọi người không phải về hết rồi sao?"

"Yoongi có vẻ chẳng được việc gì cả nên hyung phải tự thân vận động thôi", Seokjin giả bộ thở dài và lắc đầu thất vọng, sau đó lại trở về bộ dạng tươi cười khi nãy. Anh thôi nắm vai Taehyung, người lớn tuổi hơn hơi lùi về phía sau, dựa lưng lên bức tường đá, hai tay khoanh vào nhau. Vậy nhưng, ánh mắt anh vẫn chẳng hề rời khỏi cậu trai tóc vàng.

Bật cười khúc khích vì biểu cảm của người nhỏ tuổi hơn, Seokjin thích thú khi trên gương mặt của Taehyung hiện rõ hai từ 'khó hiểu'. Anh hơi nghiêng đầu, những lọn tóc mai theo đó rơi xuống che đi cặp lông mày rậm và ánh mắt chăm chú nãy giờ. Môi Seokjin cong lên thành nụ cười ấm áp, đáp lại cái nhìn ngơ ngác của Taehyung.

"Em định bao giờ mới chịu thổ lộ tình cảm với anh đây Taehyung à? Chờ suốt hai năm cũng mệt lắm ấy."

Seokjin khúc khích, thu vào đáy mắt là toàn bộ biểu cảm giật mình, sững sờ, ngây ngất và hoảng loạn của Taehyung. Anh công nhận, cậu em này thực sự có sức chịu đựng cùng khả năng kiềm chế phi thường. Nếu không phải Seokjin tinh ý, nếu không phải Yoongi quyết định bán đứng em trai và nếu không phải Seokjin cũng trót nhớ thương người kia từ lần đầu gặp mặt, thì chắc chẳng bao giờ anh nhận ra Taehyung luôn đi sau hướng mắt về phía mình.

"Dạ? Seokjin hyung, đùa gì..."

"Vậy nên anh đành hi sinh nhận thua trong cuộc thi thử độ lì này rồi. Taehyung à, anh thích em, vậy nên trở thành người sóng vai với anh, được không?"

Taehyung cảm thấy giọng nói của người đối diện như dội thẳng vào não cậu, lỗ tai lùng bùng khiến cậu tự vấn liệu mình có nghe sai những gì anh vừa nói ra. Có thể, vì trời cao xanh quá, khiến Taehyung lơ đãng, hoặc giả như, vì hoa anh đào rơi đẹp quá, khiến người trước mắt cũng chỉ là do cậu tự họa nên. Cũng có lẽ vì Taehyung đứng nắng hơi lâu, và cậu chỉ đang như một kẻ lạc mình giữa bao la sa mạc, tưởng tượng nên ốc đảo xinh đẹp mát rượi trong tâm trí mình. Dù sao, mọi chuyện đều không thực và vượt ngoài khả năng suy nghĩ của người trẻ tuổi, làm sao mà Taehyung có thể tin, rằng Kim Seokjin đang đứng trước mặt cậu, nói ra lời yêu thương hướng về chính cậu, về kẻ nhát hèn vốn luôn cố giấu mình dõi theo anh?

"Anh có thể nói lại lần nữa chứ?"

Câu nói trôi tuột khỏi đầu lưỡi trước cả khi Taehyung có thể hiểu mình vừa mới cất lời. Và cậu cuống lên, bởi điều vừa rồi có vẻ ngu ngốc quá. Cậu vừa đề nghị anh nói lại những lời khi nãy, trần đời đâu có ai ngây ngô vậy chứ. Dường như có cả trăm con bươm bướm đang vỗ cánh đập loạn xạ trong lồng ngực chàng trai trẻ. Taehyung bắt đầu nghi ngờ và lo sợ, họa như cậu nghe sai thì sao? Họa như anh chẳng hề nói gì với cậu thì sao? Hay tệ hơn, họa như dáng hình trước mắt chỉ là cậu điên vì tình mà tự vẽ nên thì sao?

Taehyung cảm nhận được trống ngực cậu đang đập liên hồi và ngày càng dồn dập. Sự hồi hộp giống như đang gặm nhấm tâm hồn người trẻ tuổi, từ từ nuốt chửng cõi lòng chộn rộn của Taehyung. Những ngón tay cậu bất giác run lên, và Taehyung phải bấu chặt lấy quần mình để bình tĩnh lại. Cậu vô thức cắn lấy vành môi dưới của mình, đôi con ngươi nhìn chằm chằm xuống nền đất, như thể cậu đang đứng trên một kiệt tác của thế kỉ và cần phải chiêm ngưỡng nó thật lâu.

"Seokjin thương Taehyung. Seokjin muốn Taehyung ở bên cạnh anh ấy. Như vậy có dễ hiểu hơn không?"

Taehyung vội ngẩng đầu lên, đủ nhanh để thu vào mắt nụ cười rạng rỡ hiếm hoi của Seokjin. Cậu có thể thề, nụ cười lúc này của Seokjin là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy, cũng giống như giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt cậu bây giờ, giọt nước mắt nóng hổi trượt trên gò má ấy thực sự là giọt nước mắt hạnh phúc nhất của Taehyung. Mớ cảm xúc hỗn độn khi nãy dường như theo dòng lệ khóe mi mà tan biến mất, thay vào đó là ấm áp và dịu dàng từ nụ cười của Seokjin. Vậy là Taehyung chẳng hề hoang tưởng, cũng chẳng bị chứng nghễnh tai. Cậu bật cười, dường như vẫn chưa ổn định được cảm xúc mà khiến cho nụ cười có phần mếu máo. Rồi Taehyung nhận ra cánh tay người kia đang vòng lấy mình, nhẹ nhàng để cậu tựa lên bờ vai gầy của anh, bàn tay mềm mại khẽ khàng vỗ về tấm lưng đang thổn thức. Cũng chẳng buồn để ý lễ nghi gì nữa, Taehyung cứ thế mà nức nở, giọng nói khàn khàn bật ra sau tiếng nấc nghẹn ngào.

"Cảm ơn hyung, em yêu hyung, mặt trời của em."

---

Cảm giác ngày càng đuối sức?

Anw mình chẳng nghĩ ra một ý tưởng nào cho Shool!au cả ; v ;;; viết một lúc là thấy nó loạn cả lên...

À, thêm một chuyện nữa, là mình bị ngu khoản đặt tên ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro