#4: SHERLOCK AND HIS WATSON (Pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 1: THE SITUATION

Taehyung lờ mờ tỉnh dậy, nheo mắt vì ánh sáng chói rọi thẳng lên gương mặt còn ngái ngủ. Những vạt nắng xuyên qua tấm rèm dày cộm, trải dài lên mái tóc bù xù và lồng ngực trần trụi. Cậu uể oải vươn người ngồi dậy, nhưng rồi lại thả cơ thể tự do rơi lên lớp chăn bông ấm áp. 

Không phải Taehyung cố tình đâu, mà thực sự cậu chẳng còn tí sức lực nào cả. Các thớ cơ rệu rã và tê dại, cổ mỏi nhừ còn đầu cậu cứ vọng lại những tiếng ong ong như có ai đó đang tập gõ cồng trong đó. Đưa tay lên vò mái tóc đã bết lại và xơ xác, Taehyung cố gắng để định hình lại mọi thứ. 

Thật là khó để nhớ được chính xác những gì đã xảy ra sau khi nốc hết trên dưới cả két bia. Đúng vậy, chuyện duy nhất Taehyung có thể nhớ được, là đồng nghiệp đã lôi cậu đi nhậu một trận ra trò vào tối hôm trước, vì Taehyung sắp chuyển từ thám tử tư sang làm cố vấn điều tra cho Cục Cảnh sát Seoul (một cách chính thức, bởi từ hai năm nay cậu đã chẳng khác gì nhân viên không trong biên chế của chỗ đó rồi). À, có lẽ họ cũng đã đi karaoke nữa, vì giờ đến việc nuốt nước bọt với Taehyung cũng thật khó khăn. Khốn quá, đáng lẽ họ nên nhớ rằng cậu không thể uống nhiều và cũng chẳng thích tiệc tùng đến thế. Giờ thì vui rồi, Taehyung thở dài, bỏ cuộc và chui lại vào trong chăn, để lại chuyện phải lết vào phòng tắm lại phía sau. Có lẽ là một, hoặc hai tiếng nữa, cậu lẩm bẩm trong miệng, dù sao muốn tắm rửa thì tay chân của cậu cũng phải hoạt động lại được đã.

Nhưng Taehyung chẳng tiếp tục được giấc ngủ của mình một thỏa thích, bởi Jungkook, người thuê chung căn hộ và cũng là đồng nghiệp của cậu đã đẩy cửa vào không lâu sau đó, mang theo nước giải rượu và bát cháo còn nghi ngút khói. Jungkook là đội trưởng đội phòng chống ma túy, nếu Taehyung nhớ đúng, bởi hai người đã hợp tác hai ba lần gì đó. Nhưng đáng ngưỡng mộ hơn là đứa trẻ này chiếm được cái ghế đội trưởng chỉ sau ngót nghét một năm vào làm việc, và cậu ta trẻ hơn Taehyung đến một tuổi. Những đồng đội khác vẫn thường gọi cậu ta là Quái vật số ba trong vài cuộc trò chuyện tầm phào, và Taehyung đã mất một thời gian để tìm hiểu xem hai vị Quái vật trước đó là ai. Quay lại chuyện chính, người trẻ tuổi hơn đặt khay đồ ăn lên tủ đầu giường, xốc chăn của Taehyung lên và cất giọng giục giã.

"Taehyung, anh nên dậy thôi. Anh bốc mùi khiếp quá."

"Kệ anh đi nào Kook ah, hôm nay là ngày nghỉ mà." Taehyung giằng lại tấm chăn, cố gắng cuộn mình chặt hơn và cố thủ trong đó. Cậu đáp lại Jungkook bằng một cái nhăn mặt và đôi mắt nhắm chặt.

"Có nhiều chuyện phải giải quyết lắm đấy. Cả cục đang đồn ầm lên rồi và anh Seokjin có vẻ khó xử lắm", Jungkook tiếp tục cái giọng điệu lải nhải của cậu ta, giờ thì cậu nhảy hẳn lên giường và túm lấy cái chăn, lắc lắc Taehyung cho đến khi con sâu ngủ chịu mở mắt, mang theo chút cáu kỉnh trong ánh nhìn.

Taehyung chẳng hiểu vì sao tên cơ bắp này lại nhất định phải dựng cậu dậy, biết rõ rằng cậu vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái say xỉn (bởi vì quỷ tha ma bắt, chính Jungkook là người ép cậu uống ác nhất đêm qua đấy). "Cục đang đồn cái gì chứ? Và chuyện của gã ta thì liên quan gì đến anh mày?" Taehyung thắc mắc bằng cái giọng lè nhè lười nhác. Cậu đã mở được đôi mắt kèm nhèm của mình với một cái ngáp rõ to và ngồi dậy (sau nhiều cố gắng và ép buộc từ tên nhỏ tuổi lếu láo), nhưng vẫn ôm lấy cái gối bự chảng trong lòng và gục đầu lên đó. Taehyung thề, nếu câu trả lời của Jungkook không đủ thỏa mãn, cậu sẽ dùng cái gối này để quật chết thằng nhỏ.

"Lạy chúa, anhchẳng nhớ gì thật ấy hả?" Jungkook thốt lên kinh ngạc, đôi mắt tròn của cậu ta càng mở lớn hơn và gương mặt thì lộ rõ sự bất ngờ thảng thốt. Taehyung lần nữa cau mày, nhìn người nhỏ tuổi hơn với ánh mắt mông lung. Jungkook đơ người trong khoảnh khắc, cho đến khi cậu ta run lên và bật cười đến độ phải gập người ôm lấy bụng mình. Taehyung, mất kiên nhẫn và trở nên khó chịu, đạp người đối diện một cái, vùng ra khỏi chăn và gào lên, mặc kệ cái cổ họng khản đặc không được phép to tiếng của mình. "Đương nhiên là chẳng có gã nào có thể nhớ được gì sau khi bị tống tới nửa két bia vào bụng cả!"

Jungkook chuyển từ việc cười lớn sang ho sù sụ, một tay che miệng một tay đưa ra trước xua xua liên tục. Chàng cảnh sát cố gắng trở về trạng thái nghiêm túc thường ngày, dù rằng nét đùa bỡn trên gương mặt vẫn chưa mất đi hoàn toàn. Jungkook lúc này chính là mang theo biểu cảm 'sợ thiên hạ không đủ loạn' mà nhìn Taehyung, cơ thể vẫn chưa thôi run rẩy vì gắng nhịn cười.

"Được rồi, vậy để em nhắc lại, nhưng anh có cần một hai phút để chuẩn bị tâm lý không?" Giọng của Jungkook ngập tràn tiếu ý, chàng trai trẻ đưa tay lên quệt mũi, chờ đợi một lời đáp lại của người đối diện. Taehyung bỏ cuộc, lẩm bẩm về việc Jungkook ngày càng dông dài và rắc rối. Cậu ngồi gập người, nằm bò trên nệm, gục đầu vào hai lòng bàn tay, hai mắt lại đóng chặt đầy mệt mỏi. "Làm ơn đi Kook, cậu làm anh mệt chết được."

Sau khoảng ba, bốn giây gì đó, lâu đến nỗi Taehyung tưởng thằng nhóc đã bỏ cuộc và tha cho mình trở về với giấc ngủ thân thương, Jungkook mới cất tiếng.

"Anh đã tỏ tình với anh Seokjin."

Mất một khoảnh khắc cho đến khi Taehyung tiêu hóa được những gì Jungkook vừa nói. Cậu mở bừng mắt và bật dậy nhanh như vừa nghe thấy chuông báo cháy. Cái lưng bị tác động đột ngột gây nên một cơn đau tê dại, nhưng Taehyung phải cảm ơn bởi nó khiến cậu tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhìn chằm chằm vào gương mặt vô tội của người đối diện, cậu trừng mắt, giọng nói vốn trầm khàn cũng cao lên mấy tông, rõ ràng chưa thể tin vào tai mình.

"Anh mày đã làm gì cơ?"

"Tỏ tình, với, anh Seokjin", Jungkook đáp, lặp lại câu nói khi nãy một cách chắc nịch.

Lạy chúa, Taehyung thở ra một hơi bất mãn, thả đầu rơi tự do vào hai lòng bàn tay. Cậu có thể tiếp tục say rượu tới bất tỉnh được không, hoặc nếu bây giờ Jungkook cho cậu một cái đập tới ngất thì hẳn cậu sẽ biết ơn thằng bé lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro