#4: SHERLOCK AND HIS WATSON (Pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PART 2: THE MEDICAL EXAMINER


Thoát khỏi cơn sau câu nói trời giáng của Jungkook, Taehyung lừ đừ tiến ra phòng khách, vẫn trùm chăn quanh người và thả cơ thể rơi tự do xuống ghế sofa. Lạy chúa, may mắn là Jungkook đã thôi cái kiểu cười khoái trá của nó và ngoan ngoãn trở về phòng riêng sau những cái vỗ vai đầy thông cảm. "Hyung nên sớm giải quyết mớ hỗn độn này đi, cả hai chúng ta đều chưa sẵn sàng để lên bàn mổ, hoặc tệ hơn, vào phòng xác đâu", cậu trai cảnh sát đưa ra tối hậu thư cùng biểu cảm hóng hớt chờ mong kịch vui rồi rời đi với một tay giữ lấy cái eo vẫn còn run rẩy vì cười quá nhiều. Và dù rằng rất muốn coi mấy lời vừa rồi của thằng nhóc chỉ là một trò đùa quái ác, Taehyung vẫn ngậm ngùi biết rằng Jungkook chẳng trẻ con và nhạt nhẽo như thế. Thằng bé chẳng bao giờ giỡn nhây hay nói dối cậu đâu.

Mà chuyện liên quan đến Seokjin thì lại càng không thể nào là mấy trò bỡn cợt được.

Càng nghĩ càng rối rắm, chàng thám tử tư đưa tay lên vò loạn mái tóc vốn đã chẳng mấy thẳng thớm của mình, thở hắt ra một cách bực dọc. Cậu ngửa người lên thành ghế và gào lên đầy bất mãn. Khốn nạn thật, Taehyung tự rủa xả bản thân, bằng cái sức mạnh quái quỷ nào mà cậu có thể tỏ tình với Seokjin, dù là trong lúc say cơ chứ?

Điều đó gần như, mà không, nó là thứ vô lí nhất trong cuộc đời vốn coi logic là chân lý của Taehyung rồi.

Taehyung mới làm việc với Seokjin hai lần, mà còn là từ cái thủa xa lắc xa lơ nào đấy mà cậu còn chẳng nhớ. Thậm chí chàng thám tử còn chưa đủ thân để gọi anh giống như cái cách mà Jungkook vẫn gào lên mỗi khi nhìn thấy vạt áo blouse trắng (thằng bé gọi anh ta bằng hyung ngay từ lần gặp đầu tiên, và bằng một cách thần kì nào đó, Seokjin cũng rất vui vẻ gọi thằng nhóc là Kookie). Nhưng cũng chẳng thể chối từ, rằng chàng bác sĩ điển trai để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm trong bộ óc thiên tài của Taehyung.

Nói theo cái cách đầy khoa trương của Jungkook, thì đã bước chân vào cục Cảnh sát Seoul, đeo trên ngực thẻ nhân viên làm việc, không ai lại không biết Kim Seokjin - trưởng khoa khám nghiệm pháp y - người mà từ cục trưởng quyền uy Kim Namjoon đến Min Yoongi sở trưởng sở Phòng cháy chữa cháy nổi tiếng cục cằn cũng đều không dám nặng lời. Có người còn đồn thổi vị bác sĩ hai bảy tuổi này mới là boss cuối, chứ hai tên hung thần kia cũng chỉ là dạng hổ giấy trước ngài Kim thôi. Cái này Taehyung công nhận. Gì chứ, đã có ai được Ác quỷ Min ngoan ngoãn cúi đầu chào chưa? Đã có ai dám sai vặt Quái vật Kim mua cafe cho chưa? Đã có ai mắng Yoongi suốt hai tiếng đồng hồ mà chưa bị hun cháy? Hay đã có ai mặc kệ Namjoon gào thét nhận lỗi ngoài cửa phòng làm việc mà vẫn nhàn nhã ăn trưa? Taehyung dám cá ba bữa thịt nướng là chẳng có ai làm được mấy chuyện trên trời đó, ngoại trừ bác sĩ Kim, nhân vật thần thánh số một của giới cảnh sát Seoul.

Vị bác sĩ Kim, tóm tắt lại suốt hai bảy năm cuộc đời, thì chính là hai chữ 'truyền kì'. Thi vào đại học Y với điểm hóa sinh đạt tuyệt đối, sau đó ra trường bằng bài luận văn chẳng thể nào bắt bẻ, Kim Seokjin ban đầu là truyền kì của trường đại học, sau trở thành truyền kì của cục cảnh sát. Cái vị trí trưởng khoa pháp y người người thèm muốn, vậy mà lại rơi vào tay một cậu cử nhân mới ra trường. Lúc đầu thì cũng có người phản đối, rồi đặt điều Seokjin đi cửa sau với ngài cục trưởng cũ, nhưng sau đó tuyệt nhiên chẳng có ai dám bàn ra tán vào nữa, bởi ngài bác sĩ Kim này thực sự chẳng phải tay mơ. Cứ nhìn cái cách anh thuần thục đổi các lưỡi dao mổ trong nháy mắt là biết, hay cái cách ngài Kim mặt không đổi sắc, thẳng tay rạch những đường sắc lẹm vào mấy cỗ tử thi, hoặc nặng đô hơn là việc ung dung bước vào hiện trường be bét máu, thản nhiên di chuyển giữa những cái xác huyết nhục mơ hồ, miệng liên tục đưa ra các phân tích và kết luận, tất cả đều cho thấy người này thực sự có khả năng và thực lực. Vì thế cái chức trưởng khoa đường đường chính chính về dưới tay vị bác sĩ trẻ tuổi này. Nhưng thực ra, ngài Kim chẳng cần thể hiện nhiều đến thế, Taehyung nghĩ, bởi chỉ cần nhìn thấy hơn chục cái lưỡi dao kim loại sáng loáng và sắc bén mà Seokjin luôn đem theo bên người là cậu đã chẳng dám ho he lớn tiếng nữa rồi.

Nếu để kể ra một điểm nổi bật nhất về Seokjin, Taehyung sẽ chẳng ngần ngại mà khai thẳng, rằng vị bác sĩ này nếu không phải yêu nghề thái quá, thì chính là bị tâm thần cấp nặng. Bởi vì, cậu có thể không nhớ rõ thứ tự các hành tinh trong hệ mặt trời (một điều hiển nhiên mà mấy đứa con nít lớp năm còn biết) nhưng Taehyung chắc chắn không thể quên bốn nguyên tắc khi làm việc cùng Kim Seokjin:

1 - Đừng có lộn xộn;

2 - Đừng có táy máy;

3 - Đừng có lắm mồm;

Và 4 - Đừng tự cho mình là thông minh.

Bốn nguyên tắc bất thành văn và kinh điển ấy được mọi gã nhân viên của cục Cảnh sát Seoul rỉ tai nhau suốt ba năm có lẻ giống như bí kíp sống còn, đi kèm sau đó là những câu truyện truyền kì, được thêm mắm thêm muối để tăng phần kịch tính. Nghe đâu, từng có tên điên nào đó động vào hiện trường vụ án trước khi Seokjin tới nơi, thành thử ra tên đó được nếm trải ba tiếng kinh hoàng trong phòng xác, sau này chỉ dám ở lì trong văn phòng không dám đi thực tế nữa. Nghe đâu, có thằng nào trước đây cũng vui vẻ hoạt bát lắm, được cái tính nhanh mồm nhanh miệng hay chuyện trò, cứ líu la líu lô suốt trong lúc bác sĩ Kim đang khám nghiệm tử thi, thế là bị chỉnh gáy cho một trận, về sau trước khi định nói chuyện là mắt phải đảo được một vòng, lia từ đầu hành lang tới cuối góc phòng, nhìn trước ngó sau tới chục phút mới dám cất tiếng. Và nghe đâu, có đứa dở hơi nào dám ở trước mặt vị đại nhân này mà lớn giọng nói toàn bộ cảnh sát của cục cảnh sát Seoul, từ trên xuống dưới đều bất tài ngu ngốc, chỉ xuất hiện khi sự việc đã rồi. Lạy chúa, các người phải thấy cái bộ dạng vuốt vạt áo blouse và nhếch mép cười của ngài Kim khi ấy cơ, thấy bảo đứa thần kinh ấy đến giờ đã bế quan mà biến mất dạng rồi. Còn kẻ được nghe kể, hay đúng hơn, là đứa chuẩn bị lên thớt vì sắp phải hợp tác với nhân vật li kì kia, bất hạnh thay, chẳng thể làm gì khác là giật mình thon thót và chịu đựng cái cảm giác lạnh sống lưng mà đi về phòng pháp y, thầm cầu nguyện cho tinh thần và tính mạng của mình.

Seokjin, khi làm việc, chính là cẩn trọng và nghiêm túc đến đáng sợ. Mọi thứ phải được xem xét và tiến hành một cách hoàn hảo, bởi sai sót là từ không được định nghĩa hay tồn tại trong từ điển sống của chàng trai hai bảy tuổi này. Seokjin thực sự coi trọng nghề của anh ta, cứ nhìn cái cách anh chăm chút và bảo quản bộ dao giải phẫu là đủ hiểu. Lưỡi dao nào cũng được mài sắc lẹm và luôn bóng loáng, tựa như chúng chưa bao giờ được đem ra sử dụng. Seokjin cũng ghét khi bị làm phiền trong lúc làm việc, nhất là khi đang có một vụ án diễn ra hay có những tình tiết mới liên quan đến vấn đề y học. Vị trưởng khoa pháp y này sẵn sàng bỏ qua những việc khác (mà theo nhân sinh quan của anh ta là là kém quan trọng hơn mấy cỗ tử thi) để ngồi lì nguyên ngày trong phòng nghiên cứu, soi đi xét lại bản báo cáo và những chứng cứ thu được tại hiện trường. Taehyung nhớ rõ, vào lần thứ hai khi cậu và Seokjin hợp tác, vị cục trưởng Kim Namjoon còn phải phá cửa xông vào phòng làm việc của chàng bác sĩ, chỉ để lôi cái xác sống 1m79 kia đi ăn một bữa cho ra hồn. Vậy mà vị cục trưởng tận tâm kia lại bị nạt lên quát xuống, chỉ có thể dùng ánh mắt bất đắc dĩ để xoa dịu núi lửa đang phun trào. "Cậu cản trở anh làm việc", Seokjin nói với tông giọng hờn dỗi khi đưa miếng thịt ba chỉ vào miệng, và nghe đâu sau lần đó, ngài Kim đã thay luôn ổ khóa điện tử cho phòng của mình thành loại mà nếu cứ cố dùng sức thì chỉ tự làm đau mình.

"Seokjin hyung chẳng khó tính vậy đâu, chỉ cần đừng đi ngược lại nguyên tắc của ảnh là được", ấy là lời khuyên mà Jungkook đã cho Taehyung vào trước lần đầu tiên cậu hợp tác cùng ngài bác sĩ. Quả thực, Taehyung cũng đã nghĩ mọi chuyện sẽ êm xuôi và dịu dàng lắm, cho đến khi họ cãi nhau một trận tóe khói và anh chàng bác sĩ kia gần như đã định bỏ về. 

Thật ra thì lần ấy Taehyung biết là mình sai rành rành rồi, cậu đã quên mất chuyện khoa pháp y sẽ tới để khám nghiệm mấy cái xác, vì dù sao cậu cũng muốn tự tìm chứng cứ hơn là chỉ dựa vào mấy bản báo cáo chậm rề rề theo kiểu truyền thống. Chàng thám tử cứ thế vô tư nhấc dải băng và lách vào hiện trường, loay hoay một hồi với mấy cái kính lúp và những cái nhíp, cố gắng tìm kiếm một vài dấu hiệu nào đó. Cậu cũng vô tình bỏ qua sự xuất hiện của vạt áo blouse trắng và tiếng đằng hắng sau lưng mình, mà có lẽ là sẽ chẳng bao giờ nhận ra nếu người phía sau không kéo vai cậu lại và trao cho Taehyung một cái nhìn bực bội.

"Cậu đang phá hỏng hiện trường đấy."

Một câu, bảy chữ, rõ ràng, gãy gọn, nhưng lại có sức công phá khổng lồ và đánh thẳng vào lòng tự tôn nghề nghiệp của Taehyung. Mặc dù bây giờ thì cậu chẳng nhớ nổi chính xác đã xảy ra chuyện gì sau đó, nhưng có lẽ đó là trận cãi nhau nảy lửa nhất nhì lịch sử cục cảnh sát Seoul, cũng là trận cãi cọ mà Taehyung cảm thấy không đáng nhất cho đến bây giờ.

Tóm lại thì, với Taehyung, Seokjin là một tên cứng nhắc trong công việc, và sự thật thì mấy người đồng nghiệp cũng chẳng dám lại gần hay kết thân với anh ta. Cái cách mà những người còn lại đối xử với chàng bác sĩ phần nhiều mang theo sự xa cách dè chừng, giống như vẫn còn nghi ngại và kinh sợ. Vậy mới nói chuyện tỏ tình của Taehyung với Seokjin giống như một trò đùa của thế kỉ. Hai người giống như hạ và đông, nóng và lạnh, nhiệt tình cùng băng lãnh, dù thế nào cũng không thể đặt vào chung một chỗ. 

Thở ra một hơi dài ngao ngán, Taehyung đưa tay lên day hai bên thái dương, tự vạch ra trong đầu những kế hoạch để giải quyết chuỗi rắc rối phía sau. Cậu vừa mới từ chối gần chục cuộc điện thoại mà nội dung, Taehyung dám cá, chỉ xoay quanh cái mớ bòng bong do cậu tự tạo nên này.

"Ai cũng cần một khoảng thời gian dài để chấp nhận chuyện này thôi anh à", phẩy tay sau khi nhận được ánh mắt cầu cứu từ người lớn tuổi hơn, Jungkook tiếp tục: "Em cũng đã sốc như thể bị ai đó tẩn vào đầu vậy á."

"Vậy sao bây giờ nhãi lại bình tĩnh được như thế?" Taehyung bất mãn nhìn cậu trai tóc nâu đối diện, người đang khúc khích cười (trên nỗi đau của Taehyung, chắc chắn vậy đó).

"Bởi vì em giống hyung, chúng ta đều biết Seokjin hyung thực sự là người thế nào mà", Jungkook nhún vai, nghiêng nghiêng đầu và khuôn miệng mím lại thành một nụ cười tinh ranh. Người trẻ tuổi nhướn cao một bên lông mày rồi bỏ vào phòng bếp, bỏ qua vẻ mặt sững sờ như vừa bị nói trúng tim đen của kẻ đang vạ vật trên sofa.

Bần thần nhìn thân hình khổng lồ của con thỏ cơ bắp khuất sau phía rèm cửa, chàng thám tử lại thở dài một lần nữa. Ừ thì, Taehyung chẳng thể chối bỏ, rằng mặc dù chẳng có chút logic nào trong việc này cả, nhưng một cách âm thầm và lặng lẽ, hình như cậu đã sa vào lưới tình với vị bác sĩ pháp y trứ danh cục cảnh sát Seoul từ lâu lắm rồi.


---


Lúc viết đoạn này ấy, mình cứ bị nấc liên tục, chắc do viết láo quá ;))) Kim Seokjin đỉnh đỉnh đại nhân đã công khai trước toàn dân thiên hạ mình ghét hóa nhất trên thế giới, đến nỗi đi thi vật lộn lắm cũng chỉ đủ trung bình, ấy mà vào đây lại giỏi hóa sinh đến chói mù mắt con dân ;)))

Sau ... hmmm ... gần hai năm? Cái Au này thực sự là cái hố mình đào sâu nhất :)) Dù vậy sắp qua được một cái cửa nữa rồi, phần cuối đã xong được phân nửa, cố lên ; v ;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro