Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/10-12-2020/
Haizz....Bầu trời hôm nay chẳng nắng mà cũng chẳng có cơn gió nào.Thật là tẻ nhạt quá đi mà!
Kiều: Ê Linh!! Làm cái gì mà thẫn thờ quá vậy? Tươi tỉnh lên đi chớ.
Tôi: Mài làm tau giật mình, cái con quỷ nài! Tự nhiên la lớn chi vậy má.
À quên giới thiệu với mọi người, tôi là Linh, năm nay 16 tuổi còn cái con ất ơ bên cạnh tôi chính là Kiều- đứa bạn thân có 102 của tôi.
Kiều: Tại tau thấy mài im quá nên hơi lạ thôi, tự nhiên căng với người ta à ( giọng nũng nịu)
Tôi: Bỏ cái giọng điệu đó đi , không là tau tán cho vài phát.
Kiều: Rồi rồi biết rồi nhưng mà sao nhìn mài chán thế, hôm này sinh nhật mài mà vui lên đi chớ.
Tôi: Ba mẹ tau lại đi công tác tiếp rồi, có lẽ năm nay tau lại phải ăn sinh nhật một mình.
Kiều: CÁI GÌ!!! Lại nữa hả. Đây là năm thứ mấy mài đón sinh nhật một mình rồi.Không lẽ họ bận đến nổi không thể đón sinh nhật với con mình một lần thôi sao. Năm trước thì mài đón sinh nhật ở nhà tau còn năm trước nữa thì ở quán cà phê,....
Tôi: Thôi được rồi , tau không sao đâu. Cũng vì tính chất công việc nên ba mẹ tau mới vậy thôi. Chiều nay đi chơi với tau không mài?
Kiều: À thì...thiệc ra là.... Hôm nay tau có hẹn đi chơi với thằng Minh rồi á. Nên thôi để tau đi với mày lần sau nhen.
Tôi: Cái thứ có bồ bỏ bạn! Tau cũng ước gì có ai đó tỏ tình tau liền á trời.
Trong khoảng thời gian chúng tôi vừa đi, vừa than vãn với nhau thì bây giờ cũng đã đến trước cửa lớp. Như một thường lệ, tôi bước đến cái bàn thân thuộc của mình nhưng hôm nay có một điều kỳ lạ xảy ra. Trên bàn tôi có dán một mẩu giấy note nhỏ và trên đó chỉ ghi vỏn vẹn một câu " Ra chơi tiết cuối, hãy lên sân thượng gặp tôi"
"Cái gì vậy trờiii"- tôi buộc miệng la lên. Trong đầu tôi bây giờ là hàng vạn câu hỏi được đặt ra, tôi hoang mang cầm tờ giấy lên và cố gắng nhớ lại xem bản thân có gây sự với ai không. Thấy mặt tôi tái mét con Kiều liền quay xuống hỏi:
Kiều: Ê mài lại bị gì nữa vậy???
( Tôi chìa mẩu giấy ra cho nó xem)
Kiều: HẢ???Mài đã gây sự với ai mà bị hẹn đánh lộn vậy.
Tôi: Tau cũng không biết nữa, tau có gây sự với ai đâu trời. Sao hôm nay xui gì mà xui dữ vậy nè.
Kiều: Mài có nghĩ người đó là ai không?
(Tôi lắc đầu trong chán nản)
Kiều: Thôi vậy thì tau sẽ giúp mài. Mài cứ đến đúng chỗ hẹn đi, tau với thằng Minh sẽ hỗ trợ mài từ phía sau.
Nó nói với một giọng chắc nịt đầy tự tin.Tôi cũng đành phải đánh liều một lần thôi.Dù đã cố gắng động viên bản thân là không có gì nhưng tâm trạng lo lắng vẫn cứ thế mà kéo tới. Và thời khắc quyết định cũng đã tới, tôi bước từng bước nặng trĩu lên sân thượng. Chỉ còn cách một cánh cửa nữa thôi là mọi việc được sáng tỏ rồi nhưng sự sợ hãi đã khiến tôi trùng bước rất lâu.
( Tôi tự vả vào mặt mình một cái rõ đau)
Tôi: Đã đến tận đây rồi mà còn sợ hãi gì nữa chớ. Kệ đi lỡ có gì thì còn con Kiều mà. ( tôi tự nhắc bản thân mình )
( Tôi giữ chặt tay nắm cửa và mở nó một cách dứt khoát)
Đập trước mắt tôi là một khung cảnh khác xa những gì mà bản thân tôi tưởng tượng. Sân thượng trống vắng một cách kỳ lạ, không có những thành niên cao to với gương mặt dữ tợn hay là một nhóm " chị đại" nào đó như tôi suy nghĩ mà trước mặt tôi chỉ có chị Ngọc - là một đàn chị khoá trên và đồng thời cũng là con gái của giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Thấy tôi vẫn còn hoang mang nên chị đã lên tiếng.
Ngọc: À... Chào em!(giọng nói có phần hơi run)
Tôi: À dạ em chào chị( tôi nói với một giọng đầy gượng gạo)
Bầu không khí bây giờ dường như bị cô đặc lại khiến tôi cảm thấy khó chịu tột cùng. Và sắc mặt của chị ấy cũng chẳng đỡ hơn tôi là mấy. "Chị ấy có chuyện gì mà phải hẹn riêng mình để nói chuyện?"-trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi ấy. Sự tò mò của tôi đã dâng lên đến đỉnh điểm nên bản thân cũng không tự chủ mà hỏi chị ấy mặc cho cái bầu không khí chết tiệt này cứ diễn ra.
Tôi: Chị có phải là người đã đặt mảnh giấy ở bàn em vào sáng nay đúng không?
Ngọc: Ờm đúng rồi....thật ra thì...thì..
Tôi: Thì sao ạ? ( Tôi hỏi một cách dồn đập)
( Chị Ngọc bỗng nhiên gục mặt xuống đất rồi lấy trong túi ra một lá thư và đưa cho tôi)
Ngọc: THẬT RA LÀ CHỊ THÍCH...THÍCH EM!!! ( Chị lấy hết sức của mình để hét lên )
Tôi đứng hình mất năm phút để hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra ngay bây giờ. Tôi không biết phải đáp trả tình cảm này như thế nào nữa. Tôi không kì thị LGBT nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ quen với một người trong cộng đồng ấy. Haiz... Não tôi bây giờ như muốn nổ tung ra thành từng mảnh vậy. Nhìn chị Ngọc đang "vật lộn" với cảm xúc của mình mà bản thân cảm thấy đầy sự tội lỗi.
Tôi: Dạ em xin lỗi nhưng em vẫn chưa suy nghĩ về việc này ạ! ( Tôi nói trong sự ngại ngùng)
Ngọc: À không sao đâu, chị chỉ muốn nói ra tình cảm này thôi nên em không cần đáp lại cũng được. Nhưng mà chị cũng muốn chúc mừng sinh nhật em nhé! ( giọng nói có phần hơi run run)
Nghe xong câu nói ấy, lòng tôi cảm thấy nhói lên một nhịp. Nụ cười của chị giờ đây như đang cố gắng che đậy đi sự thất vọng của mình. Tôi không thể nào nhìn chị thêm chút nào nữa, nếu cứ nhìn tiếp chắc tôi sẽ đổi ý mất. Tôi cảm ơn chị và quay về lớp một cách gấp gáp, bỏ lại phía sau là một trái tim đang bị tổn thương bởi lời nói của tôi.
Trên con đường quay về lớp, tôi cứ thất thần nhìn về lá thư mà chị đã đưa tôi lúc nãy. Cái cảm giác khó chịu gì đây chứ, cứ cảm thấy bản thân mình như là một kẻ khốn nạn vì đã giẫm đạp lên tình yêu của người khác vậy đó.
Kiều: Rồi bây giờ mài tính sao?
(Tôi giật mình đến mức làm rớt bức thư đang cầm trên tay)
Tôi: Sao mài xuất hiện bất thình lình vậy?
Kiều: Từ nãy giờ tau vẫn đi sau lưng mài mà ( nói với một giọng đầy ngơ ngác )
Tôi: Sau hồi lúc nãy ở sân thượng tau lại không thấy mài ở đâu?
Kiều: Lúc tau vừa nhìn thấy chị Ngọc ở đó là tau đã núp sau cánh cửa sân thượng để xem xét tình hình rồi.
Tôi: Xem xét cái đầu mài á! Chỉ có giỏi hóng chuyện thôi.
Kiều: Biết rồi mà, nhưng mà chuyện của mài thì tính sao giờ ?
Tôi: Tau đã nói ra hết những gì mà tau nghĩ rồi, chỉ mong là chị ấy đừng quá buồn vì một người như tau thôi.
Kiều: Sao mài không thử tìm hiểu chị ấy thử đi, dù gì chị ấy cũng là một người tốt mà. Vả lại chẳng phải người nào vừa mới nãy than ế với tau kia kìa.
Với cái giọng đầy châm chọc của nó thì tôi chỉ biết im lặng. Mệt quá!!! Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì mà cứ hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra vậy. Tôi chán nản bước vào lớp với sự mệt mỏi chất đầy trên vai. Quay về với cái bàn thân thuộc, tôi liền đánh một giấc ngon lành mặc kệ cho sự kêu réo và hỏi thăm của lũ bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro